Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341095

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1095 lượt.

đã chỉ thấy chân trời xa ngái.
Người trên thuyền đều ra ngoài đứng ở phía sau Cảnh Vĩnh Phúc cùng Thủy tỷ. Không quay đầu lại, Cảnh Vĩnh Phúc chỉ nhìn Thủy tỷ vẻ mặt cho biết có tình huống khác thường.
Tư Mã Tĩnh Tùng kinh ngạc nhìn Thủy tỷ lấy cây thiết côn ra, nháy mắt đã thành một cây thiết thương.
A Căn hưng phấn nói: "Đó là còn chưa thấy nàng dùng thương đó!"
Thủy tỷ lạnh lùng nói: "Ngươi bảo vệ Bình cô, Tiểu Thúy bảo vệ phu nhân, Tư Mã giao cho Tư Mã. Đầu bếp xem thân thuyền."
Sau khi kéo Cảnh Vĩnh Phúc về phía mình, A Căn còn đưa mắt nhìn Tư Mã Tĩnh Tùng, lão hừ lạnh một tiếng.
Thuyền ra cửa sông, có vài tiếng nổ vang rồi đá tảng từ hai bên sườn núi bắt đầu đổ xuống. Thủy tỷ biến sắc. Đúng là muốn dìm thuyền cho chìm, muốn lấy mạng mọi người trên thuyền. Vũ khí trong tay nàng nhanh chóng biến hóa. Tư Mã Tĩnh Tùng lại một phen kinh ngạc, nhìn nàng biến thương thành xích sắt lại có 1 quả cầu sắt đen cực lớn ở đầu. Nàng nâng quả cầu ném ra ngoài.
Một loạt động tác mau lẹ, chỉ trong nháy mắt.
"Phần phật" một tiếng, quả cầu sắt chọi trúng tảng đá gần nhất, "Phanh" một tiếng tảng đá dập nát. Đá vụn vừa rơi xuống thì xích sắt đã đánh về phía một khối đá khác. Bên kia đầu bếp cũng không nhàn rỗi, toàn tâm chắn đỡ những tảng đá rơi gần thân thuyền. Bộ dáng của hắn cổ quái, vậy mà không ai còn cười nổi.
Thuyền xóc nảy dao động, phía trên tiếng nổ không ngừng. Tư Mã Tĩnh Tùng ánh mắt sắc bén nhìn Cảnh Vĩnh Phúc. A Căn che ở trước người nàng, Tiểu Thúy cười lạnh, thưởng thức bình sứ trên tay. Chỉ có Tư Mã Thu Địch thủy chung đứng phía trước Nhược phu nhân, vẻ mặt khẩn trương chú ý bốn phía.
Trên thuyền, những người khác đều sợ tới mức mặt không còn chút máu, lui hết vào góc thuyền. Một tảng đá rơi trúng đỉnh thuyến rồi bắn xuống sông, sau đó thì hoàn toàn yên tĩnh.
"Ngươi thấy sao?" A Căn lạnh lùng hỏi.
"Không việc gì!" Tư Mã Tĩnh Tùng nói xong câu này, thân mình liền phóng về phía Nhược phu nhân.
Cảnh Vĩnh Phúc kinh hô ra tiếng, một đạo hàn quang như sợi chỉ bắn ra, không đánh về Tư Mã Tĩnh Tùng mà về phía Nhược phu nhân.
Tư Mã Thu Địch vừa kéo Nhược phu nhân ra phía sau, Tư Mã Tĩnh Tùng đã giao đấu cùng người mới đến.
Cảnh Vĩnh Phúc âm thầm quan sát, thích khách năm đó hôm nay đang đứng ở đây.
Nàng muốn đồng hành cùng Tư Mã Tĩnh Tùng cũng 1 phần là do lo lắng cho Tư Mã Thu Địch, mặt khác cũng là vì thân thủ của Tư Mã Tĩnh Tùng, có hắn đi cùng quả thật giúp gia tăng thực lực rất nhiều.
Tư Mã Tĩnh Tùng có thể nhìn ra vị trí của Nhược phu nhân trong lòng Tư Mã Thu Địch, cho nên dù không muốn cũng phải cứu bà.
Tư Mã Thu Địch khẩn trương bảo hộ Nhược phu nhân, ai nấy đều thấy được, hắn dù thế nào cũng sẽ bảo hộ bà chu toàn.
Tiếng đánh nhau đang thay dần tiếng đá lăn, hai bờ sông địch nhân đang đánh tới. Khách trên thuyền rối loạn, tiến thoái lưỡng nan.
Tư Mã Tĩnh Tùng mặc dù có thực lực nhưng nhất thời nguy cấp cũng không bắt được đối thủ.
Tiểu Thúy còn mang theo 1 mảnh ám khí nhưng hai người giao đấu quá nhanh nên không thể ra tay. A Căn thấy vậy, tiến lên nói: "Tiểu Thúy, ngươi tới che chở Bình cô, ta khởi động xương cốt 1 chút!"
Tiểu Thúy trở ra, Tư Mã Tĩnh Tùng đang cùng địch luân phiên tung chưởng, cười lạnh nói: "Đứa nhỏ thì làm được gì, đứng đó mà xem lão tử đánh đây!"
A Căn vừa định phản bác, lại bị lão xoay người mắng: "Đáng chết!"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cảnh Vĩnh Phúc chợt cảm thấy vật lạ kề cổ, 1 lưỡi dao đặt rất sát sao, nàng ban đầu thấy nhột rồi sau đó chuyển sang đau đớn.
A Căn vừa rời nàng một bước, đối phương đã tranh thủ được sơ hở.
Tiểu Thúy dậm chân, lại nghe người kề dao vào cổ Cảnh Vĩnh Phúc cười nói: "Tiểu Thúy cô nương không cần kích động, ngươi không cần hoảng sợ vội..."
Giọng nói này —
"Cảnh Thân Uẩn!" A Căn gầm nhẹ một tiếng.
"Tiểu căn ca." Cảnh Thân Uẩn ôm thắt lưng Cảnh Vĩnh Phúc, chậm rãi thu hồi con dao, "Ta quên mất, ta thực sợ các ngươi xúc động, ta sẽ xúc động theo, vì vậy mà quên mất ôm Đại Phúc có vẻ an toàn..."
Cảnh Vĩnh Phúc bên tai nghe có gió mát lại cảm thấy lạnh người.
"Đại Phúc à, ngươi muốn đi kinh thành , cùng đi với ta không phải tốt sao?" Hắn vẫn ôn nhu nói nhưng lại làm nàng nổi da gà.
Tư Mã Tĩnh Tùng đánh lui đối thủ một bước, liếc nhìn Cảnh Thân Uẩn, ánh mắt cảnh giới.
Người này lẻn vào khoang thuyền mà không bị phát hiện, tu vi tất nhiên là không tầm thường, mà càng đáng sợ là hắn tuổi còn trẻ tâm kế lại độc ác như thế, đầu tiên là dìm thuyền, sau là dương đông kích tây, khó trách Tư Mã Thu Địch bị hắn tính kế, nhân vật như vậy, đừng nói Tư Mã Thu Địch, hiện tại chính là Bình Đại Phúc cũng đang ở trong tay hắn.
"Kêu người của ngươi đừng đánh nữa!"
Cảnh Thân Uẩn phát hiện Thủy tỷ cùng đầu bếp vừa trở vào khoang thuyền. "Vị này là người đàn ông của Thủy tỷ sao?" Cảnh Thân Uẩn đánh giá đầu bếp, hỏi.
Thủy tỷ sa sầm mặt, sắc mặt đầu bếp lại không đổi, chỉ có Tư Mã Tĩnh Tùng cười một tiếng, nhưng cũng chỉ có một tiếng. Tư Mã Tĩnh Tùng bỗng nhiê


Teya Salat