Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134881

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/881 lượt.

gươi không việc gì, đầu bếp mỗi ngày nấu ăn đều cho giải dược vào. Bất quá, ta cũng thật muốn ngươi bị trúng độc."
Tư Mã Tĩnh Tùng trừng mắt nhìn nàng một cái rồi lại nhìn chằm chằm Cảnh Vĩnh Phúc.
Cảnh Thân Uẩn lui từng bước, hung tợn trừng mắt với Cảnh Vĩnh Phúc, con dao trong tay hắn rơi xuống đất cùng lúc hắn ngã gục, thân mình run rẩy rồi không động đậy được nữa.
Đầu bếp hỏi: "Những thi thể này xử lý ra sao?"
"Quăng xuống sông!" Cảnh Vĩnh Phúc lại nhìn ra trước khoang thuyền, nói với chủ thuyền: "Ngay cả thuyền cũng phải dìm đi."
Tư Mã Tĩnh Tùng vẫn còn nhìn nàng trừng trừng, Cảnh Vĩnh Phúc nói: "Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi cứ theo chúng ta, sau rồi tính, ít nhất cho đến Tư Mã Thu Địch an toàn về nước Tiếp, chúng ta vẫn là cùng hội cùng thuyền."
Cảnh Vĩnh Phúc không ngờ Tư Mã Tĩnh Tùng lại nói: "Còn ngân phiếu!"
Cảnh Vĩnh Phúc ngẩn người rồi hiểu ra hắn không phải tham mà là không muốn cả người và tiền của Tư Mã gia đều bị nàng lợi dụng.
Mọi người bỏ thuyền lên bộ đi kinh thành. Cả đường đi đều yên ổn.
Khi đến kinh thành, Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nghĩ đến một chuyện: "Đầu bếp, khi quăng Cảnh Thân Uẩn xuống sông ngươi có thấy gì lạ không?"
Vẫn ngồi cạnh Thủy tỷ, vừa đánh xe đầu bếp vừa quay người lại, cung kính nói: "Không có. Hắn xác thực đã chết rồi."
Cảnh Vĩnh Phúc ngồi lại chỗ cũ, bên trong xe Tiểu Thúy nói: "Độc kia nếu không được giải ngay thì không thể sống."
"Có vấn đề gì sao?" A Căn hỏi.
Vừa đến kinh thành, Tư Mã Tĩnh Tùng liền cáo từ. Ngân phiếu cùng Tư Mã Thu Địch đều giao cho hắn.
Tư Mã Thu Địch cùng Nhược phu nhân cáo từ.
Cảnh Vĩnh Phúc an ủi hắn: "Cũng không phải từ nay về sau không còn gặp? Sau khi trở về, hãy nói với phụ thân cho ngươi thường đến chơi với chúng ta!"
Nói vậy nhưng trong lòng nàng thầm nghĩ, Tư Mã Tĩnh Ngạn chịu thả hắn đến chỗ các nàng mới là lạ!
Nhược phu nhân cũng có chút lưu luyến không rời, cùng Tư Mã Thu Địch ở trước cửa khách sạn nói lời tạm biệt.
Hai người ở chung nhiều ngày, cách nói chuyện sáo rỗng của hắn cũng tiêm nhiễm được vào Nhược phu nhân.
Cảnh Vĩnh Phúc nghe hai người nói chuyện, càng nghe càng thấy chướng.
Tư Mã Tĩnh Tùng mất kiên nhẫn nói: "Phu nhân, xin từ biệt. Đại ca của ta ngày thường vẫn rất thương Thu Địch, hắn trở về sẽ không bị làm khó."
Lúc này, Thủy tỷ và đầu bếp cùng lúc quay đầu, Cảnh Vĩnh Phúc không khỏi nhìn theo hướng mắt của bọn họ.
Cách đó không xa, Tư Mã Tĩnh Ngạn đang nhìn Nhược phu nhân.
Cảnh Vĩnh Phúc kêu khổ!
Nhược phu nhân cũng cảm thấy ánh nhìn của Tư Mã Tĩnh Ngạn, bà hơi thay đổi nét mặt, nháy mắt sau đó lại ổn định lại.
Mọi người đều nhìn ra có gì đó khác, ngôn ngữ đều biến mất, chỉ còn lại một ánh mắt nghi hoặc.
Tư Mã Tĩnh Ngạn khó khăn thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói: "Tĩnh Tùng, Thu Địch, ta tới đón các ngươi." Ngay sau đó, kìm lòng không đậu lại nhìn chăm chú Nhược phu nhân: "Đứa nhỏ Thu Địch này không phải đã quấy rầy phu nhân chứ?"
Tư Mã Tĩnh Tùng vẻ mặt cổ quái, nhìn Tư Mã Thu Địch lại nhìn Nhược phu nhân.
Nhược phu nhân cúi đầu nói: "Hắn ngoan lắm, ta rất thích."
Tư Mã Tĩnh Ngạn đối với Cảnh Vĩnh Phúc thi lễ nói: "Bình cô nương, Thu Địch được ngươi chiếu cố nhiều lần, Tư Mã Tĩnh Ngạn lúc trước có gì không phải, mong ngươi thứ lỗi. Hiện nay tuy là ở kinh thành nhưng chúng ta có cùng thân phận, những chỗ tạp lậu không thể vào ở. Tư Mã gia ở đây cũng có nhà cửa, mặc dù không phải là cung này điện nọ nhưng cũng thanh tịnh sạch sẽ. Nếu như cô nương không ngại, xin mới đến chỗ của ta."
Tư Mã Thu Địch mừng rỡ.
Cảnh Vĩnh Phúc ngẫm nghĩ, nói: "Tư Mã đại nhân, được vậy thì xin đa tạ, bất quá chúng ta xin gửi lại tiền thuê nhà."
Niềm vui của Tư Mã Thu Địch lập tức giảm đi không ít. Cảnh Vĩnh Phúc nói thuê nhà tức là sẽ không ở cùng hắn.
Tư Mã Tĩnh Ngạn lại thật chăm chú nhìn Nhược phu nhân, một lúc sau, hắn thấp giọng nói: "Phu nhân, Bình cô nương, các ngươi đi theo ta."
Xe ngựa chạy, Nhược phu nhân bất an nói với Cảnh Vĩnh Phúc: "Tư Mã Tĩnh Ngạn đã biết con, Phúc Nhi, con xem hắn có thể..."
Cảnh Vĩnh Phúc nói: "Có thể khẳng định là, chuyện không có lợi Tư Mã Tĩnh Ngạn sẽ không làm. Mẫu thân, người đừng lo lắng, nơi này không phải nước Tiếp."
Trong một xe khác, Tư Mã Tĩnh Ngạn than thở mãi ba chữ "Bình Đại Phúc". Tư Mã Tĩnh Tùng lấy làm khó hiểu, Tư Mã Thu Địch thì hiểu rằng phụ thân hắn đã biết được thân phận công chúa nước Cảnh của Cảnh Vĩnh Phúc.
Đêm đó, Cảnh Vĩnh Phúc khéo léo từ chối tiệc chiêu đãi của Tư Mã Tĩnh Ngạn. Liên tiếp hai ngày sau, nàng vẫn lấy cớ mẫu thân đường dài mệt nhọc để từ chối Tư Mã Tĩnh Ngạn.
Ngày thứ ba Cảnh Vĩnh Phúc cuối cùng cho hắn gặp Nhược phu nhân. Bởi vì nàng nghe được một đoạn đối thoại.
Tư Mã Tĩnh Tùng hỏi: "Đại ca, vì sao nhất định phải gặp bà ấy? Người ta rõ ràng không muốn gặp chúng ta. Năm đó người cưới Úy thị, ta không ở nhà, sau khi trở về cũng chỉ gặp con trai người, chưa gặp qua mẹ hắn... Chẳng lẽ đứa nhỏ Thu Địch kia là ngươi cùng kia Bình thị sinh ra?"
T


Pair of Vintage Old School Fru