Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134823
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/823 lượt.
ức, Dự đế làm theo.
Đám người Thủy tỷ cũng ở trong cung Vĩnh Phúc, hàng ngày chứng kiến Cảnh Vĩnh Phúc làm việc theo 1 lịch trình phi thường.
Buổi sáng gặp Cảnh Thân Mậu, cùng hắn ăn trưa, buổi chiều ở Vĩnh Phúc cung đọc sách, sau bữa cơm tối có khi Cảnh Thân Mậu sẽ đến gặp nàng.
Hoàng hậu nước Cảnh khi gặp lại Cảnh Vĩnh Phúc đã miễn lệ vấn an hàng ngày cho nàng.
Nói là nàng đã lặn lội đường xa, cần tĩnh dưỡng, không nên để cơ thể mệt nhọc.
Cảnh Vĩnh Phúc cũng chán ghét việc gặp bà ta.
Nhân hoàng hậu lạnh nhạt với nàng, lại thêm Cảnh Thân Mậu bận xử lý mọi việc hậu chiến, những bọn tỷ muội ở hậu cung cũng không thường xuyên tới gặp Cảnh Vĩnh Phúc.
Chỉ có Cẩn Tú quận chúa là ngoại lệ.
Trước khi được hứa gả cho Tiếp vương Lý Dịch, nàng ấy đã nghe bọn hoạn quan cung nữ trong cung nói chuyện năm đó Lý Dịch từng xin ban hôn với Cảnh Vĩnh Phúc.
Kết quả, nàng ấy xem Cảnh Vĩnh Phúc như cái gai trong mắt, luôn tìm cớ khiêu khích.
Cẩn Tú quận chúa oán hận nàng cũng có thể lý giải.
Thứ nhất, nàng từ một ”dân đen” nhanh chóng trở thành ái nữ của Dự đế, chiếm mất không biết bao nhiêu tình thương của phụ hoàng vốn dành cho Cẩn Tú quận chúa.
Thứ hai, nàng từng không nhận lời cầu hôn của Lý Dịch, người mà Cẩn Tú quận chúa sẽ được gả cho. Đây cũng là điều đáng hận nhất về nàng của Cẩn Tú quận chúa.
Chỉ có điều một quận chúa xinh đẹp tôn quý bỗng nhiên biến thành độc phụ lưỡi dài, Cảnh Vĩnh Phúc có phần không quen.
Ngoại trừ trầm mặc, nàng thực chẳng việc gì để nói với tiểu nữ tử không dưng chạy đến kiếm chuyện ấy cả.
Nàng muốn trả lời lại một cách mỉa mai thực dễ dàng, nhưng việc ấy chẳng có một chút ý nghĩa gì với nàng.
Cẩn Tú quận chúa chung quy cũng sẽ phải rời khỏi tầm mắt của nàng, gả đến nước Tiếp xa xôi không hẹn ngày về.
Cho nên Cảnh Vĩnh Phúc không chỉ im lặng nghe mà còn ngăn chặn ý đồ bỏ độc nàng ta của Tiểu Thúy, mỗi ngày lại còn lệnh cho cung nữ chuẩn bị trà bánh cho nàng ta.
Cẩn Tú quận chúa Cảnh Vĩnh Cẩn sau mấy ngày la mắng lại thay đổi phương châm.
Cảnh Vĩnh Cẩn phát hiện Cảnh Vĩnh Phúc thờ ơ với lời nói của nàng liền không hề quấy rầy Cảnh Vĩnh Phúc nữa mà chuyển sang làm Cảnh Vĩnh Phúc phải thức khuya dậy sớm.
Chiêu này đối với kẻ lười như Cảnh Vĩnh Phúc lại có tác dụng.
Một ngày sau khi Cảnh Vĩnh Phúc có đôi mắt cú mèo vì thiếu ngủ, Cảnh Vĩnh Cẩn liền không cẩn thận sinh bệnh.
Tiểu Thúy tự ý “bố trí thỏa đáng” Cảnh Vĩnh Cẩn xong thì nói với Cảnh Vĩnh Phúc:
”Vẫn là bỏ độc nàng ta là tốt nhất!”
Sau khi từ biên giới phía Bắc nước Cảnh trở về, Tiểu Thúy từng quyết tâm nghiên cứu y thuật cứu người, nhưng quyết tâm này cuối cùng đã bị Cảnh Vĩnh Cẩn làm tan biến.
Từ đây, Tiểu Thúy lại kiên định theo trường phái độc y.
Cảnh Vĩnh Phúc cảm thấy bất an.
Một cô gái tốt tính, thiện lương như vậy, vốn đã muốn trở thành lương y phương danh thiên hạ, lại bị nàng dẫn sang lối độc y.
Cảnh Vĩnh Cẩn nghỉ bệnh được 1 ngày thì Cảnh Vĩnh Phúc dắt theo Tiểu Thúy thăm viếng Thái y viện.
Hai người đi vào lúc nghỉ trưa, chỉ có hai gã Thái y đang trực ở đó.
Những Thái y bình thường trong cung đều mặc trang phục dành cho quan tam phẩm, mà hai người Cảnh Vĩnh Phúc lại là những gương mặt xa lạ, đều không mặc cung phục.
Cho nên Thái y cho rằng các nàng là người được một quý nhân nào đó trong hậu cung sai đến.
Thái y trẻ hơn thi lễ với Cảnh Vĩnh Phúc, kẻ còn lại khinh khỉnh liếc bọn nàng một cái rồi ngó lơ không để ý.
Thái y trẻ tuổi cất tiếng hỏi:
”Hai vị cô nương là lần đầu đến Thái y viện, vị này là Thái y thủ phụ Bao Duyên Xuân của chúng ta, ta là Cố Lăng.
Lúc này Bao Thái y đang bận việc.
Không biết tài ta có thể vì hai vị cô nương mà cống hiến sức lực không?"
Cảnh Vĩnh Phúc cùng Tiểu Thúy đồng thời đưa mắt nhìn Bao Duyên Xuân, Thái y thủ phụ, cũng chính là Thái y số 1 trong viện.
Nghĩ lại hắn nếu không có vài phần tài cán, sẽ không đảm đương nổi cái chức Thái y thủ phụ, lại càng không kiêu căng như thế.
Chỉ thấy Bao Duyên Xuân đầu bạc da mồi nhưng nét mặt thanh tú, so với những người cùng tuổi khác cách biệt một trời một vực.
Hắn đang chấp bút viết khá nhanh, không biết viết cái gì.
Cố Lăng gặp ánh mắt hai người thì xấu hổ cười:
”Hai vị cô nương là tới tìm Bao Thái y, vậy hãy thư thả chờ một lát, để Bao Thái y viết xong đã."
Cảnh Vĩnh Phúc cười nhẹ:
”Cố Thái y không cần tiếp chúng ta, hãy đi làm chuyện của ngươi đi!”
Nàng tìm ghế ngồi xuống, Tiểu Thúy cũng yên lặng đứng phía sau nàng.
Cố Lăng ngẩn ra, lập tức xoay người bưng hai chung trà đưa tới,
”Vậy mời hai vị cô nương chờ một chút."
Đã hết 2 lượt trà mà Bao Duyên Xuân vẫn còn viết.
Tiểu Thúy có điểm khó chịu.
Cảnh Vĩnh Phúc quay đầu nhìn nàng, thấy như thề thì liền đứng dậy nói:
”Tiểu Thúy, chúng ta về thôi."
Cố Lăng nghe thấy thì chạy lại ra vẻ khách khí, Cảnh Vĩnh Phúc cười nói:
”Không sao, bản cung chợt nhớ còn chút chuyện cần làm, về sau sẽ lại đến.”
Cố Lăng nghe vậy thần sắc biến đổi, lại mu