Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134832
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/832 lượt.
.
Thư của Nhược phu nhân cũng đúng là từ hắn đưa cho Mục Vô Danh.
Đêm hôm sau, Dương Ký lại nói cho nàng biết sau khi bị thương Lý Phỉ bị Lý Dịch gọi trở về kinh thành.
Lý Dịch thu hồi quân ấn của Lý Phỉ nhưng không trách phạt.
Sứ giả nước Cảnh đã đến kinh thành và được Lý Dịch dùng lễ trọng chiêu đãi.
Một việc khác là chuyện Ngô Tiên Tử nuốt lời, bắt đầu truyền thụ thượng thừa võ học phái Thủy Nguyệt cho A Căn và Tiểu Thúy.
Thời gian thắm thoát trôi, sáng sớm ngày thứ hai mươi, Từng Hùng chỉnh quân xuất phát.
Lúc này Cảnh Vĩnh Phúc cũng ngồi trong xe ngựa như mọi khi nhưng bên người lại thiếu đi Thủy tỷ cùng đầu bếp.
Tiểu Thúy cũng lần đầu tiên tách ra khỏi A Căn.
Mục Vô Danh thì nằm trong xe, ngược lại, Ngô Tiên Tử cưỡi ngựa đi theo.
Thương Thủy từ sau khi thành tù nhân, bị phế võ công, lại bị biến thành “chuột thí nghiệm” của Tiểu Thúy, cũng bị mang theo về kinh thành.
Cảnh Vĩnh Phúc rời đi không lâu, quân của Trương Kỳ Thụy chính thức cùng quân Khế Liệt Tát quyết chiến, đồng thời tấn công sáu quận.
Nàng mặc dù không nghe thấy tiếng chém giết từ chiến trường, nhưng có thể cảm thấy tim đập đặc biệt mau.
Đây là loại dự cảm không tốt.
Khi đoàn người ngựa tiến vào khu rừng thì dự cảm của nàng được chứng thực.
Theo hiệu lệnh của quân tiên phong, toàn quân dừng lại.
Cảnh Vĩnh Phúc ra khỏi xe thăm dò.
Từng Hùng đã lệnh cho quân sĩ dựng khiên lên.
Từng Hùng nói với nàng:
”Rừng cây phía trước có phục binh, để quân ta đi trước.
Hiện tại mạt tướng sợ bọn họ bắn tên đả thương người, cho nên mệnh các huynh đệ, không, các quân sĩ dựng khiên."
Cảnh Vĩnh Phúc gật đầu, trầm ngâm nói:
”Lui lại một trăm bước, đóng quân tại chỗ.”
Từng Hùng theo lời.
Cảnh Vĩnh Phúc trở lại xe ngựa, cân nhắc: xem ra nàng dẫn quân hồi kinh là đúng rồi!
Sớm biết mục tiêu của Thiết Kiếm Minh là nàng, nàng hồi kinh cũng có nghĩa là mang lực lượng võ lâm cách xa chiến trường phía Bắc nước Cảnh.
Khi trên chiến trường đều là quân chính quy, thắng lợi tất càng nghiêng về Cảnh.
Xe ngựa quay lại, một trăm bước thì dừng.
Cảnh Vĩnh Phúc nói với Tiểu Thúy:
”Hiện tại ngươi phải nhớ! Với địch nhân không thể thủ hạ lưu tình.
Tính mạng ba ngàn quân sĩ tất cả đều trong tay ngươi!"
Tiểu Thúy trầm trọng gật đầu, mang theo gánh nặng trong lòng quay vào phía trong lấy ra một bình sứ đưa cho Cảnh Vĩnh Phúc, rồi sau đó đi ra khỏi xe ngựa.
Cảnh Vĩnh Phúc theo nàng ra, nói với Ngô Tiên Tử đang cảnh giới:
”Làm phiền Ngô tiên sinh !"
Ngô Tiên Tử vừa thấy Tiểu Thúy xuống xe liền biết ý định của Cảnh Vĩnh Phúc, lập tức không nói lời nào đưa một tay cho Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy lấy một viên thuốc bỏ vào lòng bàn tay bà:
”Còn đây là thuốc giải!”
Từ sau sự việc của Thương Thủy, Ngô Tiên Tử luôn không ăn những thứ đã qua tay Tiểu Thúy.
Lần này, bà lại không chút do dự nuốt viên thuốc nàng đưa, rồi đưa tay ôm eo Tiểu Thúy phi thân mà đi, sau vài lần lên xuống đã biến vào rừng.
Quân sĩ của Từng Hùng lần đầu nhìn thấy thân pháp như vậy, bất giác đều đưa mắt nhìn theo.
Bọn họ đều chưa biết, so với hai mươi ngày khổ huấn vừa qua, so với thời gian chiến đấu gian nan trên tiền tuyến phía Bắc nước Cảnh, nhiệm vụ hộ tống Cảnh Vĩnh Phúc hồi kinh càng gian nan.
Số phục binh trong khu rừng trước mặt không nhiều lắm. Lúc này, điều nguy hiểm thực sự vẫn còn ở phía sau lưng.
Nếu Hồi Lan không tiếc tổn thất binh lực, đuổi bắt bằng được công chúa nước Cảnh thì Cảnh Vĩnh Phúc chỉ còn đường chết, thậm chí còn ảnh hưởng đến thế cục phía Bắc nước Cảnh.
Một trận khói nhẹ lan nhanh, trong rừng cây truyền ra tiếng đao kiếm chạm nhau.
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn về phía ấy, nói với Từng Hùng nói:
”Mau ra lệnh cho toàn quân ăn giải dược rồi lên đường, không được chần chờ!"
Từng Hùng vội vàng tiếp lời mà đi.
Quân sĩ dùng giải dược xong cũng là lúc Ngô Tiên Tử mang Tiểu Thúy trở lại.
Cả hai trên người không bị thương nhưng vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Ngô Tiên Tử nói:
”Tất cả đều là cao thủ của Thiết Kiếm Minh, cũng may Tiểu Thúy có đủ độc dược!"
Cảnh Vĩnh Phúc gật đầu:
”Chúng ta mau rời khỏi nơi đây, nhanh chóng hồi kinh!"
Tiểu Thúy trở về xe ngựa, nghiêm túc nói:
”Ta giết hơn hai mươi người!
Nhưng ta không giết bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ giết chúng ta.
Bọn hắn ra tay âm độc, nếu không có Ngô Tiên Tử, ta chưa kịp bỏ độc đã bị bọn hắn giết!
Những người này cũng có người nước Cảnh!
Vì sao thân thủ tốt như vậy lại chịu làm việc này?"
Cảnh Vĩnh Phúc thở dài:
”Nếu một quốc gia toàn những kẻ như vậy thì quốc gia ấy cũng xong rồi.”
Nàng cảm thấy lạnh người.
Không thể ngờ dã tâm của Bàng Long lại lớn đến vậy.
Đội quân của Từng Hùng bình yên đi qua khu rừng, độc của Tiểu Thúy có thể kéo dài ba, bốn canh giờ.
Đối với Cảnh Vĩnh Phúc mà nói, như vậy cũng đã đủ.
Cũng đêm nay, Trương Kỳ Thụy thành công thu phục mười ba quận.
Từ đó, chiến dịch phía Bắc nước Cảnh chấm dứt.
Cảnh Khế song phương có thể nói không có ai