Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134826
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/826 lượt.
thắng.
Mười ba quận nước Cảnh thì bị cướp bóc nặng nề, tám bộ tộc Khế Liệt Tát thì nội chiến.
Nếu muốn nói người thắng, kỳ thật chỉ có Bà La bộ tộc.
Bồ Bồ Nhi với binh lực mỏng yếu lại đạt được lợi ích lớn nhất.
Hoàng kim bạc trắng ở thảo nguyên không nhiều tác dụng, nữ nhân có khả năng sinh sản mới là có giá trị.
Ra khỏi khu rừng, Cảnh Vĩnh Phúc lại bị phục kích một lần nữa.
Tuy rằng không rõ thân phận đối phương, nhưng kẻ có thể ở nước Cảnh tổ chức ra đội ngũ quy củ như vậy, ngoài Hỉ vương không có người thứ hai.
Trên sườn núi trống trải, Từng Hùng cùng các quân sĩ lần đầu tiên lãnh hội thành quả của hai mươi ngày khổ huấn.
Đội quân của Từng Hùng cứ ba người thành một tổ, ba tổ thành một đội, lấy trận hình tam giác cấu thành Liên Hoàn Trận.
Trong ba người có một người cầm thương chủ công, thương pháp mà Thủy tỷ nghiên cứu ra chỉ công không thủ.
Hai người khác một tay cầm thuẫn, một tay cầm kiếm.
Ba người phối hợp vừa đánh vừa che chắn lẫn nhau. Tuy có thương vong, nhưng luôn phải lấy trận thức này mà hợp lực tác chiến.
Đa phần độc dược của Tiểu Thúy đã dùng tại trận trước, giờ phút này chỉ còn một ít, không đủ để bỏ độc hết đối thủ.
Nàng chỉ thay Ngô Tiên Tử đứng bên cạnh Cảnh Vĩnh Phúc.
Một thân áo xám Ngô Tiên Tử ở tuyến đầu đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
Đây là lần đầu tiên Cảnh Vĩnh Phúc tận mắt chứng kiến quang cảnh chiến trường.
Bên tai là gió lạnh gào thét, tiếng binh lính hô hào, binh khí va chạm.
Trước mắt là cảnh chém giết máu đổ đầu rơi, sinh mệnh giây lát tiêu quên.
Một cái đằng thuẫn của quân sĩ bị đánh bay, một đạo máu tươi từ mặt hắn phun ra, nhưng không thể tưởng hắn vẫn tiếp tục chém giết.
Khi hắn ngã xuống về phía sau, đồng bạn lại tiến lên thay chỗ ...
Từng Hùng làm gương cho binh sĩ nên luôn ở hàng đầu, bị đối phương quây đánh rất ngặt.
Nếu không có Ngô Tiên Tử liên tiếp ở bên cứu cấp, nước Cảnh đã sớm mất đi một viên mãnh tướng.
Phía địch nhân rất dũng mãnh, nhưng so về thương vong thì cũng ko kém gì quân Cảnh.
Cảnh Vĩnh Phúc cố nén đứng lặng bên xe ngựa, xem người nước Cảnh cùng người nước Cảnh chém giết.
Quân của Từng Hùng binh lực yếu hơn nhưng vẫn đánh lui được quân địch, chết hơn trăm người, trọng thương hơn một ngàn người, tương đương với mất đi một nửa binh lực.
Bản thân Từng Hùng cũng bị thương nhiều chỗ.
Sau nghĩ lại, Cảnh Vĩnh Phúc vẫn thấy chuyện thất sách nhất của Hỉ vương là chiến dịch mai phục này.
Quận Lâu Thị của hắn bị Lý Phỉ đánh tan, số binh lực còn lại hắn đều dồn hết vào đây hòng cướp đi mạng sống của nàng.
Vậy mà lại bị nàng thắng mất.
Với khả năng và địa vị của mình, Hỉ vương sẽ lại tụ tập quân đội nhưng đã mất rất nhiều quân sĩ tâm phúc.
Hắn cũng sẽ không có lại thời cơ Khế Liệt Tát xâm lược với quy mô lớn như vừa rồi.
Cảnh Vĩnh Phúc cũng hiểu được chính mình nhỏ yếu, cũng không phải người lắm mưu nhiều kế.
Vậy mà đối với chiến sự, nàng lại thật là không biết tự lượng sức mình, cứ thế tham gia.
Cảnh Vĩnh Phúc rời đi, tâm trạng vô cùng bi phẫn.
Từng Hùng cứng rắn nói:
”Điện hạ không cần quá sầu não.
Từ ngày nhập ngũ, ta và các quân sĩ đã nghĩ đến có ngày này."
Cảnh Vĩnh Phúc mắt đỏ lên, nàng biết kỳ thật Từng Hùng so với nàng càng bi phẫn hơn.
Những quân sĩ đã chết đều là những người từng cùng hắn vào sinh ra tử.
Bọn hắn lại không được chết ở chiến trường mười ba quận phía Bắc nước Cảnh, mà phải chết ở nơi này.
Đây là chiến tranh.
Sau những biến động này, Cảnh Vĩnh Phúc chỉ muốn từ bỏ tất cả.
Công chúa thành kẻ nói nhiều, Tiểu Thúy muốn thành lương y
Cảnh Dự đế năm đông mạt thứ ba, Trương Kỳ Thụy đại thắng quân Khế Liệt Tát, thu phục mười ba quận phía Bắc nước Cảnh, được phong làm Trấn Quốc tướng quân.
Cùng năm này, Tiếp vương Lý Dịch phái sứ giả đến nước Cảnh cầu hôn kết thân.
Hoàng hậu nước Cảnh không muốn con gái phải gả đến nước Tiếp xa xôi, vì vậy, Cảnh Thân Mậu chọn Cẩn Tú quận chúa gả cho Lý Dịch.
Nước Cảnh nghênh đón năm Gia Nguyên đầy niềm vui rộn rã.
Đối với một quân sĩ mà nói, bảo vệ quốc gia mới là bình sinh chức trách duy nhất.
So sánh với những quân sĩ vô danh đã hy sinh, ta còn sống đã thực rất may mắn."
Cảnh Vĩnh Phúc ảm đạm, Dự đế tuy rằng khao thưởng tam quân, nhưng trợ cấp quân sĩ hy sinh thì lại rất ít.
Người chết thì đã xong chuyện nhưng thân quyến họ còn sống, sao có thể không lo.
Lại còn nạn dân ở 13 quân sau những cướp bóc vừa rồi, cuộc sống thật bấp bênh.
Nàng đối với Dự đế thực thất vọng.
Hỉ vương Cảnh Thân Uẩn từ sau khi hồi kinh vẫn lấy cớ bị thương nặng không lộ diện.
Dự đế phái cung đình thị vệ đến Hỉ vương phủ với danh nghĩa là để bảo vệ vương gia.
Nhưng thế lực Thiết Kiếm Minh thực không nhỏ, muốn động thủ với Hỷ vương, chỉ những thị vệ này là chưa đủ.
Cảnh Vĩnh Phúc kiến nghị Dự đế phái người liên hệ các đại môn phái nước Cảnh, kêu gọi bọn họ vì triều đình góp s