Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134608

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/608 lượt.

nàng bị tập kích, dưới tình thế cấp bách đã liều xông, bị đến địch phế đi một cánh tay.
Mà đầu bếp trong lời nói lại hiểu được,
"Cần phải đem an nguy chính mình đặt lên cao nhất"
Chính là không cần lo cho sinh tử của người khác.
Cảnh Vĩnh Phúc chẳng trách hắn.
Nàng có thể lý giải, xuất thân vương thất, hắn khinh thị mạng người.
Không phải người quan hệ chặt chẽ với mình thì sinh tử của bọn họ không quan trọng gì.
Đừng nói hắn, nàng từng cũng như thế.
Đây là trời xanh trừng phạt nàng, muốn nàng hiểu mạng người không phân biệt sang hèn, làm việc không thể quá ích kỷ.
Cảnh Vĩnh Phúc bởi vậy mà bệnh nặng.
Nàng lẳng lặng tựa vào Lý Phỉ, nàng vừa động hắn đã thức.
Lý Phỉ một tay nhẹ nhàng mơn trớn lưng nàng.
Nàng rốt cục mở miệng:
"Phỉ, cho ta một ít thời gian."
Tay hắn dừng một chút, lại tiếp tục sờ xuống, dừng ở thắt lưng nàng.
"Bao lâu?"
Cảnh Vĩnh Phúc không trả lời.
Hắn hơi dùng lực, ôm chặt nàng vào người.
Hai người không nói thêm gì nữa, ở trong xe ngựa xóc nảy, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp của đối phương.
Sau đêm dài bình minh, sáng sớm cuối mùa xuân, gió nhẹ truyền mang đến hương thơm hoa cỏ, chim chóc ríu rít không ngừng.
Cảnh Vĩnh Phúc mở đôi mắt còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng nhìn.
Thấy hắn lười nhác vươn vai, nàng nhanh chóng nhắm mắt lại.
"Nhìn lén!"
Ngón tay ấm áp điểm trên trán nàng, nàng đem thân mình co lại trong chăn.
"Ngươi ngủ một lát nữa đi."
Nghe Lý Phỉ nói vậy hiển nhiên tâm tình hắn tốt.
Cảnh Vĩnh Phúc tiếp tục ngủ.
Qua nửa canh giờ, nàng mới bị Lý Phỉ kêu dậy.
Chờ nàng rửa mặt, mặc chỉnh tề xong, Lý Phỉ mời Bao Duyên Xuân cùng ăn sáng.
Bao Duyên Xuân ăn điểm tâm xong, Lý Phỉ xuống xe để Bao Duyên Xuân điều trị cho Cảnh Vĩnh Phúc.
Lão tiên sinh nhìn nàng một hồi nói:
"Thấy Địch vương mới biết điện hạ thật không dễ buông tâm."
Cảnh Vĩnh Phúc hơi hơi cúi đầu.
Bao Duyên Xuân lại nói:
"Chỉ nhìn Địch vương đem lão hủ bắt đi, liền biết loại tình cảm của Địch vương đối với điện hạ."
"Ủy khuất Bao tiên sinh!"
Bao Duyên Xuân mỉm cười nói:
"Tại sao ủy khuất, lão hủ gần đất xa trời, có gì khác đâu?"
Bao Duyên Xuân châm cứu cho Cảnh Vĩnh Phúc.
Khi Lý Phỉ trở về, lão liền về xe ngựa của mình.
Một lần nữa lên đường, Cảnh Vĩnh Phúc ngồi yên, mặc Lý Phỉ nhìn chằm chằm.
Ban đầu nàng thực không quen.
Nhưng hắn làm riết nàng thành quen.
Địch vương ở trong xe ngựa trước sau như một ngóng nhìn phong cảnh.
Phong cảnh là Cảnh Vĩnh Phúc.
Hai người lẳng lặng tâm tư.
Cuối cùng Lý Phỉ nói:
"Tính tình của ngươi càng ngày càng giống ta."
Nàng chi cười nhẹ.
Ánh mắt hắn lóe lên, muốn nói lại thôi.






Làm Địch vương phi, không phải chuyện dễ dàng
Vào Địch vương phủ không bao lâu, Cảnh Vĩnh Phúc chợt hiểu ra nàng nên như thế nào đối mặt hắn.
Lý Phỉ cầm tay nàng đi vào.
Cơ hồ tất cả thị vệ và hạ nhân đều chờ trước đại viện.
Bọn họ đồng loạt hành lễ, cùng hô:
Bọn họ tiếp tục đi, hiểu rõ lẫn nhau.
Từ nay về sau bọn họ sẽ luôn nắm tay nhau cùng đi bất kể mưa gió.
Mùa hạ sắp tới, mà bọn họ mùa xuân mới bắt đầu.
Địch vương phi Dương Phúc Nhi là thân phận Lý Phỉ vì Cảnh Vĩnh Phúc bịa đặt cũng là tên giả cuối cùng nàng dùng.
Mẫu phi của Lý Phỉ và Dương gia vì hai người tổ chức đại hôn chân chính.
Cảnh Vĩnh Phúc ở sau khăn hỉ nhận được lời chúc phúc của Tiếp vương Lý Dịch.
Không ai biết Dương Phúc Nhi may mắn người chính là cô gái danh chấn Tiếp quốc năm đó.
Bên ngoài lưu truyền nàng vốn là cháu họ ngoại của Dương thị, được Địch vương sủng hạnh đã lâu, ngại cho thân phận nên đến nay mới thành hôn.
Rất nhiều người đều muốn được thấy hình dáng của Địch vương phi, nhưng ngay cả Địch vương còn không dễ dàng gặp, huống chi phi tử của hắn.
Lý Phỉ hộ vệ chặt chẽ cho Cảnh Vĩnh Phúc.
Hắn cũng bí mật đem người nhà của nàng vào Địch vương phủ.
Chỉ có Nhược phu nhân chưa vào.
Cảnh Vĩnh Phúc hỏi hắn nguyên do, hắn lại cười thần bí:
"Mẫu thân cũng cần một ít thời gian."
Cảnh Vĩnh Phúc trong vài lần được gặp Nhược phu nhân theo sự an bài của Lý Phỉ đều thấy mẫu thân đỏ mặt nói muốn nàng đợi thêm một thời gian.
Cảnh Vĩnh Phúc không thể đoán được một người họ Tư Mã đã trở thành phu quân của Nhược phu nhân.
Cứ để thời gian sẽ cho nàng biết.
Nàng đem toàn bộ thể xác và tinh thần đặt trên người Lý Phỉ.
Hắn cũng từng bước cho nàng biết các bí mật của hắn.
Trước kia Cảnh Vĩnh Phúc cảm thấy Tư Mã gia tài sản đồ sộ.
Nhưng sau khi tiếp quản sản nghiệp của Lý Phỉ, nàng mới biết gia sản của phu quân nàng có thể sánh bằng tài sản của toàn bộ Tiếp quốc thậm chí là của cả ba nước Tiếp, Cảnh, Khế cộng lại.
Điều này so với tư liệu trước đây của Dễ dàng phủ hoàn toàn khác.
Lý Phỉ trên thực tế nắm giữ một tập đoàn tài chính khổng lồ.
Thậm chí còn khống chế một nửa tài sản của Tư Mã gia.
Đó là nguyên nhân Tư Mã Tĩnh