
Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già
Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134616
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.
á.
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn Lý Phỉ, những sầu lo trong lòng chợt bay biến.
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay hắn, hắn liền dắt nàng nhập điện.
A Căn hừ lạnh một tiếng, cùng Tiểu Thúy ở ngoài điện chờ.
Trong điện, ngoại trừ tâm phúc của Lý Dịch hoàn toàn không có người ngoài.
Cảnh Vĩnh Phúc hiểu được Lý Dịch đã sớm biết.
Vị quân vương trên điện cao cao kia trừng trừng nhìn nàng.
Đến gần, Cảnh Vĩnh Phúc mới phát hiện thần thái của hắn đã thay đổi rất nhiều.
Chờ nàng hành lễ xong, Lý Dịch cho ngồi, trầm mặc một lát nói:
"Lục đệ ngươi độc thân nhiều năm, rốt cục tìm được người tương xứng.
Hôm nay ngươi cùng Địch vương phi cùng đến ta rất vui mừng.
Chỉ là lục đệ ngươi vì sao không sớm nói rõ với ta?
Hại ta phải quan tâm chuyện của ngươi lâu như vậy, còn hại Cẩn Tú công chúa vì ngươi mà điên."
Lý Phỉ nói:
"Đa tạ vương huynh
Phỉ vốn luôn xem chuyện tình cảm là thứ yếu, đến nay mới thật sự yêu.
Chuyện như của Cẩn Tú sẽ không phát sinh nữa.
Ngoài ra, Phỉ còn có một yêu cầu quá đáng, xin Ngũ Ca minh giám."
"Cứ nói đừng ngại."
Lý Phỉ đứng dậy nói:
"Tuy rằng hoàng thất luôn có chuyện nhiều thê thiếp, nhưng cuộc đời này của Phỉ không muốn cưới thêm ai nữa.
Xin bệ hạ không cần lại vì Phỉ kết mối thông gia."
Nháy mắt, Cảnh Vĩnh Phúc thấy trong mắt Lý Dịch phát hỏa.
Nhưng hắn liền khôi phục rất nhanh, thong dong, chậm rãi nói:
"Chỉ cần 1 người này phải không?"
"Vâng."
Lý Dịch ngược lại nhìn Cảnh Vĩnh Phúc nói:
"Địch vương phi, ngươi không chỉ có may mắn hơn nữa còn là phúc lớn."
Cảnh Vĩnh Phúc vội vàng đứng dậy, ở bên cạnh Lý Phỉ nói:
"Xin bệ hạ chu toàn."
Lý Dịch nhìn chằm chằm nàng thật lâu, sau mới nói:
"Ta có thể đồng ý với các ngươi.
Nhưng ta hy vọng về sau Địch vương phi nên năng vào cung.
Lục đệ ngươi cũng thật là, tự giam mình trong phủ cũng được thôi.
Nhưng đừng đem Địch vương phi nhốt lại vậy chứ.
Thỉnh cầu của ngươi ta cho phép, nhưng lời ta yêu cầu cũng đừng xem như gió thoảng bên tai."
"Đa tạ bệ hạ." Lý Phỉ nói.
Cảnh Vĩnh Phúc theo đó tạ ơn.
Hàn huyên xong, Lý Dịch vẫy tay
"Các ngươi đi gặp Thái phi đi!"
Sau khi cáo từ, Lý Phỉ lại nắm tay nàng rời đi.
"Đợi chút..."
Lý Dịch bỗng hô một tiếng.
Cảnh Vĩnh Phúc cùng Lý Phỉ xoay người.
Lý Dịch vẫn nhìn Cảnh Vĩnh Phúc.
Một lát, tay hắn trầm trọng hạ xuống,
"Quên đi, các ngươi đi đi!"
Hai người chậm rãi đi ra, sau lưng, quân vương ánh mắt như kiếm.
Trên đường đến cung Thái phi, Cảnh Vĩnh Phúc thỉnh thoảng trộm ngắm Lý Phỉ.
Nàng cảm thấy hắn đang tức giận.
Đi đến một điện viện trống trải, Lý Phỉ lấy tay chỉ vào trán nàng
"Nhìn cái gì vậy, đều là ngươi gây ra!"
"…."
Cảnh Vĩnh Phúc không nói được gì.
Tuy rằng nàng không có làm sai cái gì.
Không đúng, cho dù nàng sai lầm rồi.
Không đúng, chính là nàng gây ra, có thể thấy như vậy.
Tiểu Thúy ở phía sau cười nụ một tiếng.
Cảnh Vĩnh Phúc quay đầu, nàng ta vội vàng nói:
"Ta cái gì cũng không thấy."
Lý Phỉ còn chưa hết giận, hạ giọng nói:
"Đi thôi!"
Cảnh Vĩnh Phúc cúi đầu.
Nàng thật là bi ai, ngoan ngoãn đi theo Lý Phỉ bái kiến Dương Thái phi.
Nhưng hôm nay nhất định là ngày không hay ho gì của Cảnh Vĩnh Phúc.
Cảnh Vĩnh Văn được tân phong Quỳnh phi nương nương, cung điện của mình không ở lại cố tình chạy đến cung Dương thái phi.
Cảnh Vĩnh Phúc mặc dù nói si tình không phải lỗi nhưng thật không muốn gặp người nhìn mình bằng cặp mắt u hận.
"Mẫu phi, Phỉ đến đây."
Lý Phỉ không chớp mắt cầm tay Cảnh Vĩnh Phúc đi tới trước mặt Dương thái phi.
"Ha ha, cuối cùng cũng không phải là có vợ thì quên mẹ.
Ngươi chính là Phúc Nhi, ngoan, đến đây cho ta gặp."
Tiếng nói của Dương thái phi rất nhẹ.
Cảnh Vĩnh Phúc ban đầu bước đi có vẻ chậm, nhưng nghe tiếng Lý Phỉ bất mãn hừ lạnh thì liền nhanh chân.
Có cái gì phải sợ.
Cảnh Vĩnh Phúc đi đến trước người Dương thái phi, ngẩng đầu nhìn.
Dương thái phi đã qua bốn mươi mà vẫn mắt phượng mày liễu, đuôi mắt khóe miệng mặc dù có dấu vết năm tháng nhưng vẫn tóat ra nét vinh quang đến bức người.
Ngoại trừ Nhược phu nhân, bà là nữ nhân đẹp nhất Cảnh Vĩnh Phúc từng gặp.
Dung mạo của bà và Lý Phỉ rất giống.
Chỉ là tăng thêm phần nữ tính ôn nhu.
Cũng khó trách Cảnh Vĩnh Văn lại ở nơi này.
"Phỉ nhi!"
Dương thái phi bỗng nhiên đề cao thanh âm.
Cảnh Vĩnh Phúc sinh lo, Cảnh Vĩnh Văn thần sắc chuyển tốt.
Chỉ nghe Dương thái phi chậm rãi nói:
"Ngươi gạt ta!"
"Phỉ lừa mẫu thân làm sao?"
Dương thái phi bắt lấy tay của Cảnh Vĩnh Phúc, nói
"Ai nói đứa nhỏ này tư sắc bình thường?
Ai nói đứa nhỏ này nhà nghèo không có khí thế?
Nàng rõ ràng rất tốt.
Ngươi khi dễ ta mắt mờ muốn lừa ta sao?
Ta thấy con dâu ta xinh đẹp.
Ngươi như vậy mà nói con dâu ta xấu thì thật không dễ nghe!"
Cảnh Vĩnh Phúc tim rơi xuống đất, Cảnh Vĩnh Văn cũng choáng váng.
Mười bảy năm qua, trừ bỏ Nhược phu nhân, đây là người đầu tiên nói