80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134590

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/590 lượt.

Cảnh Vĩnh Phúc xinh đẹp!
Lý Phỉ cười nhẹ nói:
"Muốn nói nàng tốt chi bằng thổi nàng lên mây đi!
Mẫu thân ngươi không biết nàng đối với con thế nào!
Móng tay này đều là nàng cắt ngắn..."
"Cắt ngắn cũng tốt, nhìn xem ngươi hiện tại hai tay sạch sẽ, thật tốt."
"Chưa hết đâu, mẫu thân nhớ bản họa với mấy cái que chứ?
Chính là nàng vẽ, mà lại còn là cẽ con?"
Dương thái phi hướng Cảnh Vĩnh Phúc cười hỏi:
"Phải không?
Như vậy con rồng ngày nọ cũng là ngươi vẽ?"
Cảnh Vĩnh Phúc bất lực gật đầu.
Dương thái phi cười ha hả,
"Phúc Nhi, về sau cứ như vậy!
Con ta từ nhỏ đã bị làm hư, phải tìm con dâu có thể tức chết hắn như con mới xứng!"
Cảnh Vĩnh Phúc choáng váng.
Bên tai Lý Phỉ tiếp tục quở trách, gièm pha nàng.
Dương thái phi lại càng nghe càng thích.
Cảnh Vĩnh Phúc bất đắc dĩ nhỏ giọng nói với Dương thái phi nói:
"Mẫu phi, đừng nghe hắn nói."
Dương Thái phi ôm chặt Cảnh Vĩnh Phúc, nhỏ giọng nói:
"Hài tử ngốc, hắn thật sự thích con!"
Cảnh Vĩnh Văn rốt cuộc nhẫn chịu không nổi, đứng dậy nói:
"Quỳnh Văn cáo lui, đã quấy rầy Thái phi cùng Địch vương ."
Kế tiếp chuyện Cảnh Vĩnh Phúc lo lắng nhất đã xảy ra.
Lý Phỉ vốn không liếc nhìn nàng ta lấy một cái, lúc này lại nhìn đến cây sáo trong tay nàng.
Cảnh Vĩnh Phúc cơ hồ có thể cảm giác được lửa giận trong mắt hắn.
Nhưng Cảnh Vĩnh Văn lại không biết.
"Nương nương xin dừng bước!"
Cảnh Vĩnh Văn dừng lại, nửa kinh nửa sợ nhìn hắn.
Lý Phỉ tức giận, khóe miệng tựa cười tựa không, nhìn chằm chằm cây sáo trên tay Cảnh Vĩnh Văn.
Cảnh Vĩnh Văn sắc mặt hóa xanh.
Nàng hung hăng liếc Cảnh Vĩnh Phúc một cái ý nói mình oan.
Cảnh Vĩnh Phúc đưa mắt nhìn Dương Thái phi cầu cứu, bà thán một tiếng, nói:
"Phỉ nhi, chỉ là một cây sáo, tặng cho Vĩnh Văn đi!"
Lý Phỉ liếc Cảnh Vĩnh Phúc, lạnh lùng nói:
"Xin chào nương nương, Phỉ không tiễn."
Cảnh Vĩnh Văn như được tha, nhanh chóng quay gót.
Dương Thái phi cầm tay Cảnh Vĩnh Phúc trấn an.
Cảnh Vĩnh Phúc miễn cưỡng cười với bà, không dám nhìn Lý Phỉ.
Dương Thái phi cũng không để ý Lý Phỉ, bắt đầu nói chuyện với Cảnh Vĩnh Phúc.
Qua một hồi lâu, thần sắc Lý Phỉ mới dần dần dịu xuống.
Nhưng hắn lại bắt đầu “quay” Cảnh Vĩnh Phúc.
Dương Thái phi bị hắn chọc cười đến chảy nước mắt.
Hai người ở lại dùng bữa tối với Dương Thái phi, sau đó bà còn muốn giữ Cảnh Vĩnh Phúc lại.
Kỳ thật Cảnh Vĩnh Phúc cũng muốn ở lại.
Nhưng Lý Phỉ rõ ràng là không chịu.
"Nha đầu kia cần phải được giám sát chặt chẽ, bằng không, chỉ nháy mắt sẽ không thấy tăm hơi."
Cảnh Vĩnh Phúc tà hắn liếc mắt một cái, hắn đã bắt lấy tay nàng.
"Mẫu thân cáo từ."
Cảnh Vĩnh Phúc lại nhìn Dương Thái phi cầu cứu.
Dương Thái phi ra hiệu 1 ngón tay về phía nàng, lại 1 ngón tay về phía Lý Phỉ.
Cảnh Vĩnh Phúc chỉ có ai thán, quả nhiên mẫu thân trong thiên hạ đều là giúp con mình.
Ý của Dương Thái phi là bà đã giúp nàng một lần, lần này giúp Lý Phỉ.
Trên đường về vương phủ, Lý Phỉ luôn trầm mặc.
Tiểu Thúy cùng A Căn cũng biết Cảnh Vĩnh Phúc đã làm chuyện không đúng, thỉnh thoảng nhìn nàng thương hại.
Xuống xe ngựa, thái độ Lý Phỉ khác thường, không ôm Cảnh Vĩnh Phúc xuống xe, cũng không nắm tay nàng, cứ thế vào phủ.
Cảnh Vĩnh Phúc yên lặng đi theo sau hắn, cân nhắc làm sao tránh được kiếp nạn này.
Lý Dịch là nàng trước kia trêu chọc, cây sáo cũng là nàng trước kia đưa, đều là chuyện trước kia.
Bây giờ còn so đo.
Cảnh Vĩnh Phúc đứng ở hoa viên nghĩ miên man, nghĩ tới xảy ra chuyện cũng không biết, thật sự là không cố ý.
Ngay lúc Cảnh Vĩnh Phúc nghĩ đến nhập thần, Lý Phỉ sai người đưa nàng vào thư phòng.
Người hầu kia vừa hô "Vương phi" chưa kịp nói gì thêm đã như bị bịt miệng.
Cảnh Vĩnh Phúc rơi xuống nước.
Đến đây người hầu kia mới nói tiếp được câu sau,
"Không xong rồi!
Vương phi rơi xuống nước!
Người đâu!
Vương phi rơi xuống nước..."
Cảnh Vĩnh Phúc vừa bực mình vừa buồn cười, đứng trong hồ nước vừa tới thắt lưng nói:
"Ngươi có im đi không, nước thế này có thể chết đuối sao?"
Trước kia Cảnh Vĩnh Phúc ở vùng biển, mùa hạ thường xuyên ngâm nước.
Đừng nói hồ nước, nước biển cũng không giết được nàng.
Người hầu kia há hốc mồm.
Vì hắn hô to nên đang có rất nhiều người chạy đến.
Lý Phỉ cũng đến, thấy tình cảnh vậy bèn hừ lạnh một tiếng bỏ đi.
Cảnh Vĩnh Phúc tâm càng lạnh, ngẩng nhìn bầu trời đêm!
Đêm nay nàng nên làm cái gì bây giờ?
Khi Cảnh Vĩnh Phúc quay đầu lại, mọi người đứng ở trước mặt nàng thuần một ánh mắt đồng tình.
Đầu bếp kéo nàng lên, thấp giọng nói:
"Điện hạ đến nhận sai với chủ tử đi!"
Cảnh Vĩnh Phúc hít sâu một hơi, sau nói:
"Ta đúng vậy."
Cũng không quản ánh mắt người khác, nàng chạy vội trở về phòng, mau thay quần áo, ôm chăn gối, trở lại trước kia làm nha hoàn ngủ ở phòng hạ nhân, nằm xuống liền ngủ.
Trời dù có sập nàng cũng muốn ngủ một hồi rồi tính.
Đáng tiếc nàng mới nằm xuống đã bị Lý Phỉ dã man khiên