XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134579

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.


Không thể kìm nén những hi vọng trong lòng
Khát cầu ngọt ngào giao hợp cùng thân thiết
“Ngươi hạ xuân dược với ta?” Hạ thân dần dần trướng đau dục vọng, cảm giác này đối với Thương Nguyệt Ngạo Vân mà nói, một chút cũng không hề xa lạ, cho nên, hắn không thể không cảm thấy kinh ngạc.
Nhưng là nàng không biết, cử động vặn vẹo của nàng chính là càng kích thích hắn thêm, một tiếng kêu rên phát ra từ trong yết hầu của hắn, làm cho hắn suýt không thể đè nén dục vọng.
“Đừng nhúc nhích!” Hắn gầm nhẹ, thanh âm thô ách.
Cảm giác được có một cái gì đó cứng rắn chạm vào thân dưới nàng, Hoa Lộng Nhi mơ hồ hiểu được nó là cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ lên, giữ lại thân mình không dám nhúc nhích.
“Ngươi… Ngươi đừng ‘xúc động’…..” Thanh âm của nàng khẽ run, hơi thở nam tính của hắn vây quanh người nàng, làm cho cả người nàng hư nhuyễn.
“Dược là do ngươi hạ, ngươi không biết là chính mình có trách nhiệm giải quyết sao?” Ánh mắt nam nhân chuyển thành thâm nồng, mùi hương trên người nàng dụ hoặc hắn, dục hỏa bừng cháy thiêu đốt trong cơ thể.
“Không… Không được! Ngươi nếu cần thì có rất nhiều nữ nhân đang vui mừng chờ giúp đỡ, ta.. ta có thể đi tìm người giúp ngươi……….” Nàng mau chóng nói, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười lấy lòng.
“Vậy nếu ta nói, ta không cần nữ nhân khác mà chỉ cần ngươi, thì sao?” Hắn cúi đầu, thì thầm ở vành tai trắng nhỏ, cố ý thổi nhiệt khí.
Hoa Lộng Nhi run rẩy cả người, hơi thở của hắn dụ hoặc nàng, thân thể không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng nóng.
“Thương… Thương Nguyệt Ngạo Vân… ngươi đừng làm loạn……” Nàng lắp bắp, hoàn toàn hối hận.
Sớm biết như vậy đã không chấp nhận lời mời, cũng không cần nghĩ trả thù gì hết, như vậy nàng sẽ không rơi phải tình huống thế này, tiến thoái lưỡng nan.
“Ngươi không nghĩ muốn ta sao?” Bàn tay to lần theo eo nhỏ dần hướng lên trên, cách lớp vải áo cầm một bên no đủ.
“A!” Nàng thở ra một tiếng, theo bản năng giãy giụa, “Không được như vậy…..”
Nàng vặn vẹo lắc lư, càng khiến bàn tay to sờ miên nhũ tăng thêm lực, làm cho nàng cảm thấy một trận đau đớn.
“Ngô, đau…………”
“Không muốn đau thì cũng đừng động.” Thương Nguyệt Ngạo Vân dùng sức trêu ghẹo bầu ngực trong tay, thấy nàng đau nhíu mày liền hơi hơi thả lỏng.
Nhưng là, hắn không tính buông tha nàng.
“Đây là lần thứ hai ngươi hạ dược với ta, lần đầu tiên cho ngươi chạy thoát, ngươi cảm thấy lần thứ hai còn có thể sao?”
Khuôn mặt anh tuấn giơ lên một tia tà mị, ngón tay dài đẩy vạt áo của nàng ra, cách một lớp áo yếm vuốt ve đỉnh ngực non mềm.
Hoa Lộng Nhi tức thì nín thở, bị hắn dọa tới mức không dám nhúc nhích, chỉ có trái tim dồn dập đập tiết lộ nàng đang khẩn trương đến như thế nào.
“Tim ngươi đập thật nhanh, đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không làm thương hại ngươi.” Nhìn mắt nàng đã phiếm hồng, hắn cười nhẹ ôn nhu nói.
“Ngươi… ngươi không cần….”
“Không được!” Biết nàng muốn nói gì, Thương Nguyệt Ngạo Vân nhanh chóng đánh gãy lời chưa hết, “Bởi vì, ta chỉ sợ nhịn không được.”
Mềm mại cùng mùi hương của nàng không ngừng quyến rũ hắn, huống hồ dược vốn là do nàng hạ, nàng có ‘nghĩa vụ’ giúp hắn giải trừ dược tính.
Thiên hạ xảo quyệt này, hắn cũng không dễ dàng bỏ qua cho nàng.
Nếu nàng dám hạ dược hắn, nàng phải gánh vác hậu quả, hơn nữa, hắn cũng thật sự muốn nàng, lửa nóng trong cơ thể không ngừng gào thét, khát vọng thưởng thức vị ngọt của nàng.
“Ta đã nói, ta có thể giúp ngươi đi tìm……..”
Không cho nàng nói hết, bạc môi nhanh chóng đặt lên che lấp cái miệng nhỏ nhắn kia.
“Ngô……”
Hắn lại hôn nàng!
Hoa Lộng Nhi nghĩ phản kháng, vì thế hé miệng ra định nói, đầu lưỡi của hắn thuận thế làm càn xâm nhập, đảo loạn trong miệng nàng cướp lấy hương vị ngọt, bừa bãi nhấm nháp.
Vừa đụng tới làn môi đỏ, Thương Nguyệt Ngạo Vân cảm thấy không có cách nào khống chế chính mình.
Từ khi mới vừa rồi nhìn thấy nàng, hắn đã nghĩ hung hăng hôn nàng mãnh liệt, cái miệng nhỏ nhắn kia mềm mại lại vô cùng ngọt ngào, hắn mới thưởng qua một lần liền khó có thể quên, đầy khát vọng lại được hưởng thụ tư vị ấy.
“Hương vị của ngươi thơm quá, hảo ngọt………” Hắn thấp giọng lẩm bẩm, đầu lưỡi cuồng tứ đảo qua hàm răng, quấn quít mây mưa trong miệng, bàn tay to cũng không ngừng hoạt động, cách lớp áo yếm nhu nhu miên nhũ.
“Ngô…..” Dưới duyện hôn cùng âu yếm của hắn, tay nhỏ bế vốn chống đẩy hắn ra dần đánh mất khí lực, cái lưỡi thơm tho lơ đãng chuyển động, lại đụng tới lưỡi nóng của hắn, thân thể mềm mại bỗng run theo.
Đầu lưỡi hắn đang lượn lờ trong miệng nhỏ bỗng đụng tới cái lưỡi thơm tho, lập tức không chút khách khí duyện cuốn lấy, làm càn khiêu khích câu, muốn nàng trầm luân trong tình dục.
Đầu lưỡi hai người không ngừng giao triền, nàng không tự chủ được đáp lại hắn, ngây ngô mút, rước lấy phản ứng của hắn càng mạnh mẽ cuồng phong.
Lưỡi cùng lưỡi giao triền tạo ra thanh âm dâm lãng, nước bọt theo triền hôn kịch liệt mà chảy ra cánh môi, làm ướt cằm cả hai người.
Ý niệm phản kháng sớm đã bay biến m