
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134594
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.
tay Hoa Diệu Nhi, đi ra ngoài cửa phòng.
Ngoài cửa sớm đã có cung nữ đứng đợi, dẫn hai người đến sân thiết yến.
Từ đằng xa, Hoa Lộng Nhi nhìn thấy một nam nhân ngồi ở ghế chủ vị.
Khoảng cách vẫn còn khá xa nên nàng nhìn không rõ mặt đối phương, cũng không hiểu sao có ảo giác, thân hình kia có điểm quen thuộc.
Một bước, hai bước, dần đến gần………..
Hoa Lộng Nhi trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch.
Khuôn mặt kia, nàng không chỉ thấy quen thuộc, còn nhớ sâu rõ bộ dáng biến thành phẫn nộ của nó.
“Không thể nào……..” Rõ ràng đang là ban ngày, nàng bị quỷ trù yểm sao?
.
.
.
.
Lần đầu tiên trong cuộc đời chịu nhục nhã, Thương Nguyệt Ngạo Vân nhớ kĩ vô cùng.
Tối hôm qua, khi hắn bị thủ vệ phát hiện, cả người nằm trên mặt đất không thể động đậy.
Tin tức nhiếp chính vương bị tập kích thoáng chốc truyền lưu trong cung, nếu không phải hắn hạ lệnh phong tỏa, chỉ sợ toàn bộ thủ đô Thương Nguyệt quốc đã biết.
Tự tôn của hắn bị thương nghiêm trọng.!.
Từ trước đến nay cũng không phải chưa từng bị tập kích qua, nhưng đều là hắn trở ra toàn thân vô sự, bắt thích khách về dễ như trở bàn tay, chưa từng có chiến bại nào.
Nhưng lần này hắn bị hạ, lại còn dưới tay một nữ nhân.
Sỉ nhục này, có thế nào hắn cũng nuốt không trôi nổi!
Trong cung đều được canh gác đề phòng nghiêm ngặt, muốn lẻn vào không phải chuyện dễ, tối hôm qua sau khi xôn xao, hắn càng phái thêm người ngựa bảo vệ các khu ra vào, bí mật tìm tung tích nữ nhân đó.
Nhưng là nàng tựa như làn gió biến mất, dù thế nào cũng tìm không ra.
Này thật sự rất kì quái.
Hắn nhớ lại hướng lúc nữ nhân kia rời đi, lại vừa vặn hôm qua là ngày các công chúa cùng thiên kim từ các quốc gia tiến vào Thương Nguyệt quốc, có lẽ nàng theo mấy người được nhận thiếp tuyển phi mà theo vào……
Lập tức, hắn liền sai người chuẩn bị yến hội, mặt ngoài là để khoản đãi mĩ nhân các quốc gia, trên thực tế là muốn tìm xem nữ nhân kia có phải là trà trộn trong đó.
Tuy rằng nàng che mặt, nhưng hắn tự tin có thể nhận ra nàng, bởi vì cặp mắt kia khắc thật sâu trong ấn tượng của hắn.
“Lương Phúc, toàn bộ mọi người đã đến đủ?” Lãnh mâu quét qua chỗ các nữ tử đang đứng, làm như không thấy những ánh mắt ái mộ đang phóng về phía mình.
Hắn đang tìm kiếm, nhưng là không phát hiện ra điều gì, không ai làm cho hắn cảm thấy chính là nàng!
“Vương gia, còn có hai vị công chúa Hoa Vũ quốc chưa tới.” Lương công công thấp giọng nói.
Vừa nói xong đã nhìn thấy cung nữ dẫn hai vị công chúa vào.
“Vương gia, hai vị công chúa đã đến.” Hắn nhanh nhẩu bẩm báo.
“Ân.” Thương Nguyệt Ngạo Vân dương mắt, nhìn hai vị công chúa đi đằng sau cung nữ, ánh mắt đầu tiên chạm đến bóng dáng tuyệt mĩ của Hoa Diệu Nhi, dung mạo khuynh quốc khuynh thành kia làm cho hắn hơi hơi nhíu mày.
“Vương gia, người đi trước là đại công chúa Hoa Vũ quốc, cũng chính là đệ nhất mĩ nhân nổi tiếng phía nam.” Phát hiện nhiếp chính vương nhìn chăm chú, Lương công công thấp giọng nói.
“Người đi phía sau là ai?” Dung mạo xinh đẹp kia quả là làm cho hắn chú ý một chút, nhưng chẳng qua mới nhìn trong chốc lát, tầm mắt của hắn đã chuyển qua trên người nữ tử phía sau.
Nàng cúi đầu, toàn bộ thân hình giấu đằng sau Hoa Diệu Nhi, làm cho hắn nhìn không rõ được bộ dáng của nàng.
“Kia hẳn là nhị công chúa Hoa Vũ quốc” Lương công công trả lời.
“Nga….” Thương Nguyệt Ngạo Vân nâng ly rượu uống một ngụm, không đem tầm mắt chuyển qua trên người đại công chúa xinh đẹp, ngược lại vẫn là nhìn nhị công chúa, nhìn chằm chằm cước bộ thong thả của nàng, ánh mắt hơi hơi nheo lại.
Một loại cảm giác kì dị dâng lên trong lòng, làm cho hắn gắt gao nhìn chăm chăm nàng không dứt.
Cũng cảm nhận được cái nhìn chăm chú sắc bén của hắn, Hoa Lộng Nhi không khỏi run sợ trong lòng.
Bình… bình tĩnh! Nhất định chỉ là ảo giác, không có khả năng hắn lại nhận ra được.
Nhưng là……… Chết tiệt! Làm sao có thể khéo như vậy, nam nhân tối hôm qua vừa gặp được, thế nhưng lại chính là Thương Nguyệt Ngạo Vân?!!
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn mĩ của hắn giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ tuyệt đẹp, khiến cho người ta chú mục nhìn vào, mà khí thế cuồng ngạo kia giống như mãnh hổ, tràn ngập tính xâm lược, lại làm cho người ta không tự chủ được mà mê muội trong đó……..
Ban đêm, hắn thoạt nhìn đã thập phần nguy hiểm, thực không nghĩ đến ban ngày hắn còn làm cho người ta cảm thấy khủng bố hơn.
Mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt thấm ướt lưng Hoa Lộng Nhi.
“Lộng Nhi, sao ngươi đi chậm như vậy?” Hoa Diệu Nhi vừa quay đầu lại, thấy biểu muội cách nàng một khoảng khá xa, liền thúc giục nói: “Mau đi nhanh lên nha, không phải là tối hôm qua ngủ không tốt, cho nên bây giờ ngươi mới không có thể lực đi sao?”
Thanh âm của nàng ấy không lớn không nhỏ, nhưng lại làm cho tất cả mọi người gần đó nghe được, đương nhiên cũng bao gồm Thương Nguyệt Ngạo Vân.
Tối hôm qua ngủ không tốt? Hắn nhíu mày, bạc môi hứng thú gợi lên.
Hoa Lộng Nhi âm thầm mắng, một ngày nào đó, nàng nhất định nhịn không được mà bó