
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134578
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.
p chết Hoa Diệu Nhi ngu ngốc này!
“Ngươi câm miệng cho ta!” Nàng cắn răng, hung tợn cảnh cáo.
Nhìn thấy biểu tình dữ tợn của muội muội, Hoa Diệu Nhi nhanh chóng ngậm miệng, không dám nói nữa.
Hít sâu một hơi, Hoa Lộng Nhi nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi dương ánh mắt trộm nhìn nam nhân ngồi ghế chủ vị.
Ai ngờ vừa ngước mắt lên, vừa vặn chạm đúng tầm mắt hắn, nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Thương Nguyệt Ngạo Vân ánh mắt sáng quắc, bạc môi cong cong tà ngạo, bình tĩnh nhìn ánh mắt của nàng….. cặp mắt kia phản ánh tâm hồn, sáng trong suốt làm người ta vừa nhìn đã khắc sâu, tốt lắm, hắn đã tìm được nàng!
Hoa Lộng Nhi kinh sợ thối lui mấy bước.
Hắn nhận ra nàng?!! Không! Không có khả năng, tối hôm qua nàng có che mặt nha!
Nhưng là nàng lại nhìn thấy nam nhân đứng lên, chậm rãi hướng về phía nàng đi tới.
“Lộng Nhi, kia không phải Thương Nguyệt Ngạo Vân sao? Trời! Bộ dạng hắn thật đẹp…”, Hoa Diệu Nhi nhịn không được sợ hãi than lên, “Hắn.. hắn đi tới!”
Ánh mắt nàng không chuyển, nàng có nhìn thấy, hơn nữa cặp con ngươi đen kia tựa như đã tìm được con mồi, một cái chớp mắt cũng không có mà cứ chằm chằm nhìn nàng.
Hoa Lộng Nhi chợt lạnh trong tâm, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Trấn.. trấn định, khẩn trương sẽ chỉ thêm lòi đuôi……
Tuy rằng không ngừng nhắc nhở chính mình, nhưng là khi Thương Nguyệt Ngạo Vân càng lúc càng tiếp cận, Hoa Lộng Nhi rốt cuộc bình tĩnh không nổi, xoay người bỏ chạy.
Thấy nàng phi thân chạy đi, Thương Nguyệt Ngạo Vân hừ lạnh một tiếng, cất bước đuổi theo.
Chạy trốn, là biểu hiện chột dạ, cái này hắn càng xác định là nàng.
Tối hôm qua gây cho hắn nhục nhã, hắn muốn nàng trả giá gấp ngàn lần!
Hoa Lộng Nhi chạy hổn hển, chỉ sợ bị nam nhân đằng sau đuổi kịp.
Đáng tiếc lực chạy của nàng không bằng nam nhân, công phu cũng không tốt bằng hắn, mới chạy được không bao lâu, một bóng dáng đen huyền bay qua trên đầu, chậm rãi đáp xuống trước mặt nàng, ngăn trở đường đi.
Hoa Lộng Nhi dừng lại cước bộ, mặt biến sắc trắng, hoảng sợ trừng mắt hắn.
“Tối hôm qua không phải ngươi rất gan góc sao? Không sợ trời không sợ đất? Sao bây giờ lại giống như con chuột gặp người liền bỏ chạy?” Nhàn nhã vỗ vỗ ống tay áo như phủi bụi, Thương Nguyệt Ngạo Vân ung dung nhìn nàng.
Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn không chút phấn son, bộ dáng tinh khiết giống đóa liên hoa không tì vết, tuy không phải tuyệt diễm động lòng người, nhưng cũng thanh lệ sáng trong.
Mà thứ quyến rũ người ta chú mục nhất, là đôi mắt trong suốt như hồ nước thu, cũng chính đôi mắt này làm cho hắn nhận ra được nàng.
“Ha ha…….” Hoa Lộng Nhi cười gượng, mồ hôi lạnh chảy qua giữa trán. “Xin hỏi ngươi là đang nói cái gì? Ta nghe hoàn toàn không hiểu.” Nàng giả ngu, có chết cũng không thừa nhận.
Thương Nguyệt Ngạo Vân nhíu mày, nhìn thấu kĩ xảo đơn điệu.
“Ngươi cho giả ngu là có tác dụng sao?” Hắn chậm rãi bước gần về phía nàng, khí thế sắc bén làm cho người ta sợ hãi.
Hắn tới gần một bước, Hoa Lộng Nhi liền lui một bước.
“Vương gia, ta thật sự không hiểu ngài đang nói gì.” Nháy mắt mấy cái, nàng liền trưng ra vẻ mặt vô tội.
“Phải không? Vậy sao ngươi phải trốn?” Nàng càng lui, hắn lại càng tới gần, thẳng đến khi ép nàng tới ven bờ hồ nước, hắn mới tốt bụng mở miệng cảnh cáo: “Còn lui nữa là ngươi ngã xuống.”
“Oa!” Hoa Lộng Nhi giật mình ngừng cước bộ. “Ta nói cho ngươi nha, không được lại tiến tới gần đây! Đường đường là một nhiếp chính vương mà khi dễ nữ tử yếu nhỏ, ngươi không sợ mất mặt sao?”
Thương Nguyệt Ngạo Vân lạnh lùng cười, thanh âm hàn băng thổi đến: “Ngươi cảm thấy mặt của ta tối qua còn quăng chưa đủ hay sao?”
Nhờ nàng ban thưởng cho, thanh danh vĩ đại của hắn hoàn toàn bị hủy!!!
Nhìn thấy biểu tình muốn giết nàng của hắn, Hoa Lộng Nhi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục giả ngu. “Vương gia, từ đầu tới đuôi ta đều không hiểu ngài định nói gì, ngươi không phải tìm lầm người rồi chứ?” Tuyệt đối không thể thừa nhận, thừa nhận là nàng liền xong luôn!
Nam nhân trước mắt này, lòng tự trọng cao như vậy, nhất định trăm phần trăm ghi hận tối qua, có trời biết hắn sẽ trả thù nàng như thế nào.
Thấy nàng vẫn không chịu thừa nhận, Thương Nguyệt Ngạo Vân nhíu mi, thân thủ chế trụ cằm nàng.
“Ngươi cho là không thừa nhận sẽ không việc gì sao?” Ngón tay vừa đụng chạm đến da thịt của nàng, hắn có chút kinh ngạc, làn da kia vừa mịn bóng lại non mềm đầy xúc cảm.
Hắn tới gần làm cho trái tim Hoa Lộng Nhi gia tốc đập, hơn nữa khi hắn nói chuyện, hơi thở nam tính phất nhẹ trên mặt nàng, làm cho hai gò má nàng nóng lên.
“Như thế nào lại không nói? Mồm mép điêu luyện tối hôm qua đâu?” Thương Nguyệt Ngạo Vân nhíu mày, ngón tay khẽ vuốt trên khuôn mặt nhỏ. Tới gần như vậy, hắn mới phát hiện nàng kiều nhỏ ra sao, cùng với mùi thơm ngát thản nhiên phiêu tán từ trên người nàng.
“Ta…. Ngươi…..” Hoa Lộng Nhi đỏ mặt, lắp bắp, khuôn mặt tuấn mĩ kia đến sát gần làm cho nàng có điểm thở không nổi.
“Ân?” Xem mặt nàng hồng lên cùng