
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134633
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/633 lượt.
a Diệu Nhi suy nghĩ một chút. “Nhưng là, lựa chọn ngươi cũng không sai nha! Dù sao ai trong chúng ta trở thành vương phi đều có thể giúp Hoa Vũ…”
“Không! Ta tuyệt đối không trở thành vương phi của hắn!” Không cho biểu tỷ nói hết lời, Hoa Lộng Nhi đã nhanh chóng đánh gãy. “Ta không tính trở thành vương phi của Thương Nguyệt Ngạo Vân.”
“Vì sao?” Hoa Diệu Nhi nhìn muội muội khó hiểu.
“Không vì sao cả.” Hoa Lộng Nhi khẩu khí thập phần không kiên nhẫn. “Hoa Diệu Nhi, vấn đề của ngươi không ít nha! Dù sao ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp trở thành vương phi là tốt rồi, những cái khác không cần tính đến.”
Nói xong, nàng nhanh chóng đứng dậy, hướng đi vào phòng trong.
“Lộng Nhi! Ngươi định làm gì?”
Bị muội muội thình lình trút tức giận, Hoa DiệuNhi sửng sốt không hiểu chính mình đã chọc ngoáy điều gì?
“Ngủ!” nàng bị ép buộc một đêm không tài nào ngủ, vừa trở về phòng lại phải cùng tỷ tỷ nói mấy lời vô nghĩa, một đống không đâu, cả người càng thêm mệt mỏi.
Đôi mắt vừa nhắm lại, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia lại kỳ diệu lấp đầy trong trí óc.
“Đáng chết! Cách xa ta ra một chút!” Rầu rĩ, nàng phẫn nổ thấp rủa.
Không nghĩ, không nghĩ, không nghĩ, cái gì cũng không cần nghĩ.
Mang tất cả đều trở thành ngoài ý muốn, trái tim nàng vẫn còn ở trên người mình, không có rơi đi đâu hết.
Đúng vậy, nàng sẽ không đem tâm tình đặt trên người Thương Nguyệt Ngạo Vân.
Hơn nữa, khi bọn nữ nhân của hắn chạy tới sẵng giọng với nàng, Hoa Lộng Nhi càng trở nên kiên định.
“Ngươi chính là Hoa Lộng Nhi?” một nữ nhân mặc lăng la tơ lụa xinh đẹp đi tới trước mặt Hoa Lộng Nhi, đưa mắt quét nàng nhìn một cái, khinh miệt nở nụ cười.
Hoa Lộng Nhi hơi hơi nhíu mày, nhìn nữ tử vênh váo giả bộ trước mắt, rõ ràng bản thân chưa từng gặp qua, bất quá chính là đối phương tự dẫn xác tìm đến nàng, nàng dễ dàng có thể đoán được…
Nhất định là vì Thương Nguyệt Ngạo Vân.
Hừ! Chẳng qua là cái đồ tiểu thiếp mà cũng dám tìm đến nàng gây phiền toái sao? Nàng cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt.
“Ngươi!” Không nghĩ tới Hoa Lộng Nhi lại sắc bén đáp trả như vậy, Hà Ngữ Thu nhất thời nghẹn lời, xong lập tức lại châm chọc khiêu khích, “Ai..! Hiện tại có ai trong cung là không hiểu được chuyện của nhị công chúa cơ chứ, chính mình tự đưa lên cửa còn ở lại tẩm cung vương gia cả một đêm, thật sự là không biết xấu hổ mà!”
“Ồ thế sao! Dù sao ta cũng là người được nhận thiếp tuyển phi, đương nhiên là muốn dùng mọi loại chiêu thức trên người cốt làm cho Nhiếp chính vương coi trọng, nghĩ đến, ta cũng coi như đạt được mục đích rồi, ngươi nói có phải không?” Hoa Lộng Nhi đắc ý cười đáp.
Hừ. Nàng là không tính trở thành vương phi vương pheo gì hết, đối với vị trí chết tiệt kia một chút hứng thú cũng không có, bất quá, nàng cũng không ngại lấy nó ra để mà đuổi cổ mấy nữ nhân phiền phức bám dai như đỉa kia.
Quả nhiên, Hà Ngữ Thu tức giận đến đỏ mặt. “Ngươi đừng có vội đắc ý! Bằng tư sắc thấp kém của ngươi, vương gia mới sẽ không coi trọng, lại càng sẽ không thèm phong người thành phi đâu!”
“Phải không? Nếu quả thực như thế, vậy ngươi tới tìm ta lảm nhảm từ nãy giờ để làm gì?” Nhíu mày, Hoa Lộng Nhi lạnh lùng ngạo nghễ liếc xéo một cái.
“Ta….” Hà Ngữ Thu nhất thời nghèo từ thốt không nổi.
Hoa Lộng Nhi bĩu môi, “Còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn thì ngươi có thể đi được rồi.” Nàng cần một không gian tĩnh lặng.
Hà Ngữ Thu đỏ mắt trừng nàng một cái, “Ngươi đừng có mà đắc ý! Vương gia tuyệt sẽ không coi trọng ngươi!”
Nói xong liền phe phẩy mông căm giận bỏ đi.
“Làm ơn! Ai thèm ‘bị’ hắn coi trọng!” Hoa Lộng Nhi tức giận lẩm bẩm.
Đã hai ngày, phiền toái tìm tới nàng thật quá nhiều.
Thực không nghĩ tới ngoài mấy cô công chúa khác cùng thiên kim tiểu thư tới cười nhạo ra, bây giờ ngay cả bọn tiểu thiếp cũng tìm đến lảm nhảm một đống.
Tất cả mọi phiền phức này, đều là từ tên Thương Nguyệt Ngạo Vân chết tiệt kia!
Vừa nghĩ đến hắn, Hoa Lộng Nhi nhếch cánh môi hồng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm hẳn xuống.
Cũng đã hai ngày nay, nàng luôn luôn trốn hắn, mặc kệ hắn truyền gọi như thế nào, nàng chính là đều lấy cớ thoái thác, nếu không thì là lại kêu Hoa Diệu Nhi đi dự tiệc một mình. Xem biểu tỷ trở về với bộ dáng cười hì hì hạnh phúc, có lẽ là cùng một chỗ với hắn cũng không sai….
Tốt lắm, tất cả đều đang tiến hành đúng theo kế hoạch.
Nàng đáng lẽ phải cao hứng mới đúng, nhưng chết tiệt! Nàng, một chút cảm xúc mừng vui cũng không có nổi!
Là như thế nào?! Vì sao tên khốn khiếp kia vẫn đến phiền nàng, làm cho nàng không ngừng nghĩ đến hắn, giống như âm hồn không chịu tiêu tan, đuổi như thế nào cũng không biến mất?
Nàng đã đủ phiền toái rồi, cố ý tìm một chốn thật xa sau hoa viên, để tĩnh lặng yên bình một chút, kết quả đến lượt tiểu thiếp của hắn tìm tới gây chuyện.
Thật sự là quá đủ!
“Thương Nguyệt Ngạo Vân thì có cái gì quý hiếm? Ai muốn thành vương phi thì cứ việc đi nha! Vì sao lại cứ tới tìm ta gây phiền phức? Hoa Lộng N