
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134623
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.
h, tầng tầng khoái cảm làm cho hắn vô cùng thư sướng, va chạm cũng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dùng sức càng mạnh.
“Ách.. a………” Tay nhỏ bé gắt gao ôm vòng lấy cổ hắn, theo tới đỉnh cao, nàng nhịn không được nâng đùi lên quặp lấy thắt lưng hắn, làm cho hắn có thể đi vào càng sâu.
Dũng đạo trơn ướt theo trừu sáp của hắn tràn ra thật nhiều chất lỏng, tích lạc trên mặt đất, lưu lại dấu vết dâm lãng.
“Thích ta động vậy sao? Ân?” Cúi đầu, hắn hàm trụ một bên nhũ tiêm, mơ hồ không rõ hỏi.
“Ưm… Thích……….” Nàng thở dốc rên rỉ, sớm bất chấp nơi này là sau hoa viên, không cần biết thanh âm phóng đãng có thể truyền đến tai người.
Giờ phút này đây, nàng chỉ có thể cảm nhận được lửa nóng ở trong cơ thể không ngừng trừu đưa, hơi thở nam nhân nồng đậm vây quanh nàng, làm cho nàng sa vào không còn lý trí.
Hắn dùng lực hút nhũ tiêm cực ngọt, lửa nóng không ngừng va chạm nơi mềm mại của nàng, mỗi một lần rút ra, đều thối lui đến tận cửa huyệt, rồi lại thật sâu đâm vào hoa tâm, kích thích nơi non mềm mẫn cảm.
Trừu đưa như vậy tới mấy chục lần, làm cho nàng dục tiên dục tử, xuân triều tràn ra, khoái cảm liên tục đánh úp lên hai người.
“A…. Vân….” Rên rỉ kiều mỵ ngọt ngấy từ miệng nhỏ bật ra, nàng thẳng lưng chào đón hắn ra vào.
Phóng đãng của nàng càng kích thích hắn hơn, thô rống một tiếng, vật thô dài ngày càng tăng biên độ di chuyển, giống như muốn xuyên qua tiểu huyệt kia non nớt.
“A..a……” Khoái cảm, theo động tác của hắn không ngừng tích lũy, làm cho nàng rốt cuộc chịu không nổi, trước mắt hiện lên chỉ một mảnh lửa đỏ, cái miệng nhỏ nhắn mê người bật ra tiếng la.
Theo tiếng nàng rên rỉ, một dòng dịch nóng từ trong cơ thể trào ra, ướt đẫm tràn đầy vật thô to nam tính, làm cho hắn cảm thấy một trận run lên, thư sướng khoái hoạt.
“Lộng Nhi, ngươi giỏi quá……” Than nhẹ, hắn lại ra sức qua lại trừu đưa, ở lần cuối cùng đâm vào, thân thể khẽ run nhẹ, đem toàn bộ bạch dịch nóng rực bắn vào sâu trong nhất của hoa huyệt non nớt.
.
.
.
Thở dốc dần ngưng.
Hoa Lộng Nhi dần tỉnh táo lại cùng dư vị kích tình, lúc này mới giật mình nhận ra, chính mình không ngờ đã cùng hắn ‘làm’!
“Trời ơi!” Nàng nhắm lại hai mắt, ảo não rên rỉ.
Lần này còn là ở bên ngoài, hơn nữa nàng lại kêu lớn tiếng như vậy, nếu như bị người nghe thấy, kia nàng còn có mặt mũi nào a?
“Thương Nguyệt Ngạo Vân! Ngươi. Đồ khốn khiếp chết tiệt!” Nàng vừa tức vừa giận đẩy hắn ra, cũng làm cho vật nóng của hắn từ trong cơ thể mình rời khỏi.
Hắn rời ra, mang theo chút chất lỏng nhẹ nhẹ dưới thân nàng, bất ngờ mang đến một cỗ khoái cảm.
“Ngô!” Chịu đựng, chịu đựng, nàng không cho phép bản thân rên rỉ ra tiếng.
“Như thế nào? Ngươi không phải thực thích sao?” Nhếch môi cười, Thương Nguyệt Ngạo Vân sửa sang lại quần áo, thưởng thức tư thái dâm lãng của nàng khi kích tình vừa qua đi.
Khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn nhiễm màu đỏ ửng, cánh môi cũng vì hắn hôn mà hơi sưng lên, ướt át, trên cần cổ trắng ngần còn có dấu vết hắn hôn duyện. Cả người đều lưu lại hương vị tình dục ngọt ngấy, người sáng suốt nhìn ra cũng biết được nàng mới vừa rồi làm gì.
“Đáng chết! Ngươi câm miệng!” Phẫn nộ trừng hắn một cái, Hoa Lộng Nhi mau mau chóng chóng sửa sang lại quần áo chỉnh tề, không để cho hình ảnh nàng thoáng nhìn đã thấy chật vật.
Thật sự là đáng chết, cớ sao cứ bị nam nhân này đụng tới là nàng liền không còn tỉnh táo mà đầu hàng?
“Lộng Nhi, này cũng không phải lần đầu tiên ta ở trong ngươi.” Nàng bảo hắn câm miệng, hắn lại càng không để nàng vừa ý, thậm chí còn muốn nhiễu loạn tâm tư nàng.
“Làm ơn!! Nói chuyện với ngươi một chút cũng không thể có văn nhã sao?!” Hoa Lộng Nhi đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận trừng mắt hắn.
Nam nhân này rốt cuộc không biết thẹn là gì a?! Nói chuyện một chút cũng không thể đứng đắn, chỉ biết trực tiếp làm cho người ta cảm thấy quẫn bách xấu hổ.
Không để ý tới lời nàng, Thương Nguyệt Ngạo Vân tiếp tục nói nốt. “Ngươi hẳn là biết, làm loại sự tình này có thể có đứa nhỏ đi?”
Tiến lên nâng khuôn mặt nàng, hắn cúi đầu khẽ liếm hai cánh môi đỏ, thanh âm trầm thấp vang lên chậm rãi, “Có lẽ, biết đâu giờ phút này, trong bụng ngươi đã muốn có hài tử (đứa con) của ta.”
“Nhỏ, đứa nhỏ?!” Hoa Lộng Nhi cúi đầu, trừng mắt nhìn cái bụng bằng phẳng của chính mình.
“Là nha! Chẳng lẽ ngươi tưởng để đứa trẻ thành con ngoài giá thú? Nhị công chúa Hoa Vũ quốc chưa kết hôn đã mang thai, chính sẽ làm Hoa Vũ quốc hổ thẹn.”
“Không! Sẽ không có đứa trẻ nào hết!” Lắc đầu kịch liệt, nàng phủ nhận lời hắn nói.
“Nhỡ có thì sao? Ngươi muốn làm sao bây giờ? Bỏ nó?” Giữ chặt khuôn mặt nàng, Thương Nguyệt Ngạo Vân không cho nàng trốn tránh, một cái chớp mắt cũng không chớp nhìn nàng.
Hắn muốn nghe câu trả lời của nàng, nếu như thật sự có tiểu hài tử (đứa con), nàng sẽ làm như thế nào?
“Ta đương nhiên sẽ không bỏ nó!” Nàng cũng không thể tàn nhẫn như vậy.
“Nga?” Câu trả lời của nàng làm hắn nở nụ cười.
“Dù thế ta cũng không gả cho ngươi!” Hất cánh tay hắn, nàng hếch khuôn mặt nhỏ nhắn lê