
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134634
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/634 lượt.
hi ta mới không thèm làm vương phi, hắn tốt nhất là cách ta thật xa vào, đỡ cho ta phải nhìn thấy hắn liền vô cùng chán ghét!” Nàng tức giận gào thét, hoàn toàn không sợ bị người ta nghe được.
Hai ngày nay nàng thật đã chịu quá đủ rồi!
Mỗi người đến nhìn nàng, nếu không phải mang theo địch ý, cũng sẽ là mang theo ái muội, còn có khinh thường…….
Bằng không là như thế nào!
Vì sao không đi tìm Thương Nguyệt Ngạo Vân gây rối mà cứ toàn tìm đến nàng?!
Càng nghĩ càng tức giận, Hoa Lộng Nhi dùng sức đá tung đám hoa rơi rụng trên mặt đất, căm giận mắng to: “Thương Nguyệt Ngạo Vân! Ngươi đi chết đi!”
“Nguyên lai ta khiến ngươi chán ghét đến vậy nha!” Mang khuôn mặt tươi cười, Thương Nguyệt Ngạo Vân chậm rãi đi ra.
“Ngươi!” Nhìn thấy hắn xuất hiện, Hoa Lộng Nhi cả kinh. “Ngươi… Ngươi làm sao có thể…” …ở trong này, hơn nữa hình như đã đến thật lâu.
“Hai ngày nay ngươi toàn tìm cách lẩn trốn ta thôi!” Hắn đã sớm tìm được nàng, đang muốn tiến đến xuất hiện lại nhìn thấy Hà Ngữ Thu đi tới, hắn liền tiếp tục giấu mình, nghe được toàn bộ đoạn đối thoại tức cười kia.
Tiếp đó, Hà Ngữ Thu rời đi mới không bao lâu, hắn lại nghe đến nàng to tiếng rống giận.
Xem ra, nàng thực chán ghét hắn…
Hơi nhếch môi, Hoa Lộng Nhi vừa thấy hắn xuất hiện liền tâm hoảng ý loạn, lại càng không dám một mình cùng hắn một chỗ, xoay người nghĩ muốn rời đi.
“Đứng lại! Ta có cho ngươi đi sao?” Thấy nàng không thèm quan tâm đến hắn, Thương Nguyệt Ngạo Vân trầm xuống sắc mặt, tiến lên bắt lấy nàng.
“Buông tay! Đừng chạm vào ta!” Dùng sức gạt bỏ tay hắn, Hoa Lộng Nhi bước mấy bước lui lại sau, cảnh giác nhìn hắn. “Ngươi muốn làm gì?!”
Thấy thái độ của nàng đối đãi hắn, thật giống như đụng phải cái gì không chịu nổi, Thương Nguyệt Ngạo Vân nheo lại tuấn mâu, bạc môi lạnh lùng cong lại.
“Cần phân biệt sao? Dù sao toàn thân ngươi cao thấp ta đều đã chạm qua………..” Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo một tia khiêu khích cùng ái muội.
Hoa Lộng Nhi đỏ mặt, không tự chủ được nghĩ đến triền miên đêm đó.
“Hư.. Câm mồm! Ngươi đừng có mà dùng loại thanh âm đó nói chuyện với ta!”
“Như thế nào? Thẹn thùng?” Xem hai gò má nàng hồng đỏ, bộ dáng quẫn giận phi thường đáng yêu, lập tức làm hắn tươi cười rạng rỡ, hờn giận giây trước liền bay biến đi đâu.
Nàng chính là như có ma lực, có thể khiến cho hắn khoái hoạt vui thích.
“Câm miệng! Ngươi tìm ta có việc gì?” Không nghĩ bàn lại chuyện này, Hoa Lộng Nhi miễn cưỡng trấn định tâm, nói lảng sang vấn đề khác.
“Lộng Nhi, ngươi là trốn không được.” Đã hai ngày rồi, nàng luôn luôn trốn tránh hắn, làm tính nhẫn nại của hắn đã đạt đến cực điểm.
Hai ngày không thấy, làm cho hắn hiểu rõ được khát vọng của chính mình đối với nàng, hắn dường như không có lúc nào là không nghĩ đến nha đầu xảo quyệt trước mắt đây.
Điều này cũng làm hắn hiểu, hắn là thực sự động tâm với nàng.
“Cái gì, cái gì?” Nàng nuốt nuốt nước miếng, biểu tình của Thương Nguyệt Ngạo Vân làm cho nàng sợ hãi giật mình, còn có ánh mắt hắn chăm chú, giống như muốn xem thấu tâm can người đối diện, mị hoặc thâm trầm làm cho tim nàng đập thực nhanh.
Nàng nhịn không được chuyển ánh mắt, không dám cùng hắn nhìn nhau.
“Ta muốn ngươi trở thành vương phi của ta.” Nhìn nàng, Thương Nguyệt Ngạo Vân nhẹ giọng nói.
Hoa Lộng Nhi chậm rãi trừng lớn mắt, theo bản năng thốt ra.
“Không! Ta không cần……”
Có ý định phản kháng
Ác ý cố tình chọc giận
Thực đều chỉ vì muốn độc chiếm chú ý trong lòng người
Thứ tình yêu này! Đều khiến người ta thay đổi…
“Không! Ta không cần! Ta mới không cần làm vương phi của ngươi!” Hoa Lộng Nhi không chút nghĩ ngợi cự tuyệt ngay tức khắc.
“Vậy vì sao ngươi không dám nhìn ta nói chuyện?” Hắn hỏi, khuôn mặt anh tuấn tiến sát gần nàng. “Hơn nữa, ta nghe được tiếng tim đập của ngươi.” Bàn tay to không an phận cách lớp quần áo cầm một bên no đủ. “Lộng Nhi, tim của ngươi đập thật nhanh.”
“A!” Hoa Lộng Nhi thở nhẹ một tiếng, hành động của hắn làm cho mặt nàng đỏ lên, vừa thẹn vừa giận đẩy hắn ra, “Thương Nguyệt Ngạo Vân! Ngươi đang làm cái gì?!”
Nam nhân này, hắn không biết cái gì là thẹn sao?
Ban ngày ban mặt mà dám động tay động chân với nàng!
“À yên tâm, nơi này ngươi chọn, thực vô cùng vắng vẻ hẻo lánh, tuyệt sẽ không có người đến đâu.” Thương Nguyệt Ngạo Vân cười khẽ, bị biểu tình cùng phản ứng của nàng làm cho cực kì vui vẻ.
“Ngươi… Ngươi đang nói linh tinh cái gì?! Giữa ngày trời sáng, ngươi không được dính sát vào người khác như vậy!” Lời hắn nói làm cho sắc mặt của nàng càng hồng rực, trong óc bỗng nhiên hiện lên triền miên cùng hắn đêm ấy, nơi mẫn cảm phía dưới không tự chủ được mà run nhẹ, còn hơi hơi mang theo tia ẩm ướt.
Đáng chết! Mới như vậy mà nàng liền đã động tình?!
Hoa Lộng Nhi vô cùng ảo não, phát ra luồng cảnh giới nhìn kẻ đối diện, chỉ sợ sẽ bị hắn phát hiện ra.
Thương Nguyệt Ngạo Vân nhìn nàng, không để ý nàng né tránh, một tay kéo lấy nàng vào trong l