Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134571

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.

ắn răng nhịn xuống cảm giác choáng váng huyễn hoặc, không cho phép chính mình ngã xuống, lạnh lùng nhìn hắc y nhân trước mặt.
Một thân hắc y, trên mặt lại che thêm tấm vải đen tuyền, hắn nhìn không ra diện mạo của nữ tử, nhưng hắn nhìn thấy đôi con ngươi đen láy trong suốt của nàng, giống một ngôi sao ngời sáng, khiến người ta không thể dứt tầm mắt ra được.
Trong nháy mắt, cặp con ngươi kia như lại làm hắn hơi hơi thất thần….. (này mới chính là tiếng sét ái tình;)))
Khí thế của hắn làm cho Hoa Lộng Nhi cảm thấy chút sợ hãi dâng lên, bất quá xem giữa trán hắn đổ mồ hôi lạnh, gân xanh cũng ẩn ẩn hiện lên, có thể thấy được hắn đang chống cự thật sự vất vả.
Phát hiện này khiến Hoa Lộng Nhi bình tĩnh trở lại, áp chế ý sợ hãi, nâng lên thanh âm càng ra lệnh, càng nhu hòa.
“Hư, đừng kháng cự, nghe lời ta nói, biết không?”
Nàng một mặt dỗ dành, một mặt trấn an chính mình không cần sợ hãi, nam nhân này chỉ là hổ giấy, không kháng cự được thôi miên của nàng.
“Ngô….” Thanh âm mềm nhẹ mê hoặc tâm hắn, Thương Nguyệt Ngạo Vân dùng sức lắc đầu, muốn lay tỉnh suy nghĩ chính mình đang càng lúc càng hỗn độn.
“Hư, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không để ngươi bị thương, bây giờ buông tay, ngươi làm ta đau quá.” Cổ tay truyền đến đau đớn làm Hoa Lộng Nhi nhíu mày, hơn nữa bàn tay nam nhân càng lúc nắm càng chặt, giống như muốn bẻ tay nàng ra từng đoạn.
Mệnh lệnh mềm nhẹ truyền vào trong óc, Thương Nguyệt Ngạo Vân thiếu chút nữa đã làm theo lời của nàng.
Đáng chết! Hắn không thể khuất phục!
Hắn dùng lực cắn môi, tơ máu chảy ra theo khóe mép.
“Ngươi…” Hoa Lộng Nhi sửng sốt. Nam nhân này có phải hay không quá ngoan cố?
“Đừng kháng cự, nghe lời, nếu không người đau là ngươi.” Tốt lắm, nàng cùng hắn đấu đá, so xem thuật thôi miên chưa từng thất bại của nàng, lại có thể nào thua trên người hắn.
Nhìn hắn, thanh âm của nàng càng khinh càng nhu, giống như làn gió thổi sương mù mờ mịt, nhưng lại vô cùng rõ ràng thổi mệnh lệnh vào trong đầu hắn: “Nghe lời, hiện tại ta là chủ nhân của ngươi, nghe lời ta nói….”
“Hừ! Mơ tưởng!” Thương Nguyệt Ngạo Vân kháng cự nói, bàn tay to càng tăng thêm lực bóp chặt cổ tay nàng. Hắn vốn là một người cao cao tại thượng, sao có thể trở thành con rối trong tay nàng?!
“A!” Hoa Lộng Nhi nhịn không được than nhẹ. Đau quá! Đồ nam nhân chết tiệt!
“Có tin ta có thể bẻ gãy tay của ngươi?” Thương Nguyệt Ngạo Vân lạnh lùng nhếch môi, khuôn mặt anh tuấn tà lãnh như quỷ mị (“tà lãnh”–>xấu xa lạnh lùng “như quỷ” “mị”–>đẹp, thưởng thức cái đẹp trong mọi tình huống a=))), vết máu vương trên bờ môi mỏng, bộ dáng âm lãnh vô tình làm cho lòng nàng run lên từng đợt.
Nàng đã tin, nam nhân trước mắt này vô cùng đáng sợ.
Muốn lùi bước khỏi cuộc đấu này với hắn, hiện tại nàng thầm nghĩ chỉ còn cách bỏ chạy khỏi nam nhân khủng bố này.
Nhanh chóng, nàng giơ chân đá lên trên một cước…..
“Đáng chết!” Không nghĩ tới nàng đột nhiên có hành động, Thương Nguyệt Ngạo Vân không kịp phòng bị, chỉ vừa lùi lại một chút, nhưng là lại không kịp né tránh, khố hạ nhất thời bị một cẳng chân hung hăng đá trúng. (=))) OMG!)
Đau đớn cực đại khiến hắn hét lên một tiếng, bàn tay chế trụ cổ tay nàng cũng vì thế mà buông lỏng.
Nhân cơ hội Hoa Lộng Nhi liền bỏ chạy.
“Ngươi! Nữ nhân này!” Chịu đựng đau đớn truyền tới từ dưới hạ thân, Thương Nguyệt Ngạo Vân vươn tay bắt lấy mắt cá chân nàng.
“A!” Không nghĩ tới hắn còn có thể động đậy, Hoa Lộng Nhi giật thót hô lên nho nhỏ, cả người theo đà đổ về trước, ngã úp sấp làm một cú đo đất tuyệt đẹp!
“Còn muốn chạy? Không dễ đâu!” Đau đớn dưới thân khiến gân xanh hiện lên trên thái dương của hắn, Thương Nguyệt Ngạo Vân vốn hỉ nộ không bao giờ hiện ra sắc mặt, nay là lần đầu tiên chìm trong cơn giận giữ.
Nữ nhân chết tiệt này không chỉ nghĩ thôi miên được hắn, còn dám công kích ‘chỗ đó’ của hắn, xem nàng đá đến tận tâm tận lực, hắn mà không kịp lùi lại một chút, nhất định sẽ…
“Đáng chết! Buông!” Hoa Lộng Nhi ra sức giãy dụa, dùng toàn lực đá lên người hắn.
“Đáng giận…”Thương Nguyệt Ngạo Vân thấp rủa một tiếng, mê dược kia làm cho toàn thân hắn nhuyễn mềm vô lực, trong một thời gian, khí lực không thể sử dụng được, bị nàng đá văng ra.
“Ai đó?!” Thanh âm thủ vệ truyền đến, theo đó, tiếng bước chân vội vàng vang lên.
“Đáng chết!” Hoa Lộng Nhi nhanh chóng đứng lên. “Đáng giận, đều là ngươi làm hại!”
Nàng hung tợn trừng mắt liếc Thương Nguyệt Ngạo Vân một cái. Nam nhân chết tiệt này, hại nàng cái gì cũng chưa do thám được, lại còn mang thủ vệ đến.
Thương Nguyệt Ngạo Vân nằm trên mặt đất vô lực, chỉ còn lại chút ý chí chống đỡ, tận dụng triệt để, không yếu thế mà hướng nữ tử trước mắt trừng lại.
“Đồ nam nhân chết tiệt!”Hoa Lộng Nhi giận giữ cực kì, nâng chân lên hướng đến bàn tay to vừa túm lấy mắt cá chân khiến nàng ngã, tận sức mà giẫm lại, hung hăng xoay xoay nghiến nghiến vài cái. (hức! Sao lại làm thế, tội nghiệp a~~~T_T)
“Ngươi!” Thương Nguyệt Ngạo Vân trừng lớn mắt, không nghĩ tới nàng dám làm như vậy, đau đớ