Thái Hậu Mười Lăm Tuổi - Phần 2
Tác giả: Mộng Yểm
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342300
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2300 lượt.
àng đế: "Tử Thanh, ngươi có thể nhường cho trẫm chỗ trống không?"
Hoàng đế rốt cuộc tuổi đã lớn, không lãnh khốc quả cảm bằng Hách Liên Du. Tuy là đóng vững đánh chắc, nhưng đối mặt thế công cường ngạnh của Hách Liên Du, vẫn có xu thế ứng phó không kịp, như thế nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ sẽ thua.
Chiêu Dương ở một bên đôi mắt đẹp lan tràn, ngữ xinh kiều tiếu: "Đại nhân, chàng cần phải nhường thập nhị muội của chúng ta."
Đầu ngón tay cái của Thượng Quan Mạn kẹp lại, rơi xuống, một thanh kiếm bén thẳng bức phía sau cờ đen. Hách Liên Du không vội không viện binh, rảnh rang ứng đối, dường như có chút không thèm để ý. Một bên chợt nổi lên khói súng, một bên tám mặt chu toàn. Mấy bước xuống, bị hắn ăn cờ, Nhu Phi ở một bên lo lắng che môi. Chiêu Dương tuy không hiểu quân cờ, nhưng xem thần sắc Nhu Phi cũng hiểu được là Hách Liên Du chiếm thượng phong, đều là trong ý muốn, rốt cuộc vẫn đắc ý.
Nếu là cường công, sẽ chỉ làm hắn đùa bỡn trong bàn tay. Thượng Quan Mạn âm thầm cả kinh, tĩnh tâm ứng đối, vẫn cầu xin ổn.
Hách Liên Du thấy nàng thay đổi chiến lược, khẽ cau mày. Thượng Quan Mạn chuyên chú đánh cờ, từ đầu đến cuối cũng không nhìn hắn.
Nhu Phi rất lo lắng qua quan sát, cười nói: "Bát Điện hạ động viên cho Thượng thư Đại nhân, bên thập nhị Điện hạ cũng nên có một nhân tài, thần thiếp bất tài, tiện làm người này đi."
Giọng nói của Hoàng đế trêu chọc: "Nàng cứ ham làm mấy chuyện này, chờ Mạn nhi có vị hôn phu, vị trí kia tất nhiên là của hắn."
Tay hạ cờ của Hách Liên Du vô ý xê dịch, khó khăn lọt vào trong cạm bẫy cờ trắng bày. bàn tay trắng nõn của Nhu Phi vỗ nhẹ, cười nói: "Xem ra một chiêu này của thần thiếp cực kỳ hữu dụng."
Hoàng đế không thể làm gì, tức cười một tiếng. Thượng Quan Mạn giương mắt nhìn hắn, chứa cười thu đi con cờ. Ngón tay xanh nhạt ở trên bàn cờ màu tối rõ ràng như ngọc, đầu ngón tay lơ đãng lướt qua bàn cờ, một thanh âm hơi nhỏ vang lên. Hắn liền nhìn nàng, ánh mắt nịch sủng.
"A?" Lúc này Chiêu Dương mới cảm thấy, kinh ngạc bật thốt lên: "Đi nhầm cờ rồi, làm lại!" Khom người liền muốn chém giết đến trong tay Thượng Quan Mạn. Nàng mỉm cười rút lui người, thậm chí qua ống tay áo Chiêu Dương phất tới, Hoàng đế cũng cười: "Chơi cờ không nói chân quân tử, Chiêu nhi, sai lầm chính là sai lầm, nào có đạo lý trả cờ.
Chiêu Dương quay người lui ở một bên.
Hách Liên Du cười lỗi lạc, ánh mắt chậm rãi lướt qua hai gò má trắng nõn như sứ của nàng, cuối cùng rơi vào trên mắt cụp xuống của nàng, trầm thấp cười nói: "Trượt chân ở chỗ Điện hạ, thần thua cả ván bài cũng là cam tâm."
Lời này phân biệt rõ thật ý vị sâu xa, chọc người mơ mộng. Thượng Quan Mạn chỉ cảm thấy tai nóng lên, giương mắt lạnh nhạt liếc hắn, khách sáo mỉm cười: "Đáng tiếc bất kể nguyên do của Đại nhân ra sao, Lâm Quan cũng sẽ không hạ thủ lưu tình."
Trong mắt thâm trầm của hắn sáng tắt khó khăn: "Thần cầu cũng không được."
Bởi vì một vài cờ thất thủ, Hách Liên Du bại đi hơn phân nửa giang sơn. Hoàng đế và Nhu Phi cong môi mỉm cười, chỉ có sắc mặt Chiêu Dương nóng nảy giận dữ. Trên mặt Hách Liên Du thủy chung không lộ vẻ tiêu điều, sóng lan không sợ hãi. Cuối cùng, một khắc sau cùng ngăn cơn sóng dữ, trong khoảng cách long trời lở đất, Thượng Quan Mạn và Nhu Phi đều kinh hãi. Thần sắc Hoàng đế đại chấn, mỉm cười nói chặn tay, sau một khắc mặt lộ vẻ vẻ tán thành.
Cuối cùng Hách Liên Du dùng hai con cờ mà thắng.
Thượng Quan Mạn liền kéo váy cúi người hạ bái: "Nhi thần làm nhục sứ mạng, phá hủy quân cờ của phụ hoàng, xin phụ hoàng trách phạt." Chiêu Dương cười khanh khách nói: "Ai bảo bản thân thập nhị muội không tự lượng sức."
Nhu Phi nở nụ cười như hoa, nương người đấm lưng cho ông, nhẹ giọng bên tai Hoàng đế: "Nô tì cho là, thập nhị Điện hạ càng nên thưởng."
"A?" Hoàng đế thản nhiên hưởng thụ ân cần của mỹ nhân, nhiều hứng thú lườm Thượng Quan Mạn: "Nàng nói nghe một chút."
"Từ xưa nam tử là trời, nữ nhân ở thấp, kỳ nghệ của Thượng thư Đại nhân trừ quan gia không người nào địch nổi. Thập nhị Điện hạ dùng thân thể mảnh mai, có thể chỉ thua hai con cờ, đây không phải là nên thưởng sao."
Hoàng đế cười ha ha, thông báo Nội Vụ phủ: "Đem vân gấm cắt ra, thưởng cho Lâm Quan Đế Cơ may xiêm y."
Báu vật trong Phượng Tê cung đếm không xuể, tất nhiên sẽ không so đo mấy khối gấm vóc này. Nhu Phi thuận nước đẩy thuyền tặng nhân tình. Thượng Quan Mạn được thưởng, làm như tất cả đều vui vẻ.
Bảo lui nội thị, trong buồng lò sưởi cũng sắp tàn. Nhu Phi chủ động xin đi chỉnh đốn, kéo Thượng Quan Mạn đi pha trà cho Hoàng đế. Trong phường trà khí nóng dày, khiến mặt Nhu Phi ửng đỏ. Bàn tay trắng nõn của nàng ưu nhã rót nước, cười nói: "Nói đến pha trà, ở chỗ này của ta còn có chuyện xưa, ngươi có muốn nghe hay không?" Thượng Quan Mạn khó có thể chen tay vào, theo quy củ đứng ở một bên, nghe vậy cười nói: "Nương nương mời nói."
Nhu Phi cười nói: "Khi còn bé học trà cùng tỷ tỷ, chưa tới trăng tròn mẫu thân liền tới tra chúng ta học như thế nào. Tài nghệ của ta không bằng nàng, thường thường