Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Mộng Yểm

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342305

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2305 lượt.

u con, cũng có thể sẽ gả cho người tốt, không bị người khi dễ."
Nàng không kìm hãm được ôm chặt eo nhỏ nhắn của Cố Sung Viện, cũng là cười: "Mẫu thân vẫn muốn cho hài nhi gả ra ngoài."
Cố Sung Viện than thở chải tóc thay nàng: "Nếu Diệu Dương nguyện ý, ta cũng muốn nhận nàng, cùng con gả đến chỗ thật tốt."
Thượng Quan Mạn mỉm cười, đem mặt tựa vào trên áo bà, nhiệt độ của bà cách xiêm áo lộ ra, thật ấm.
Ngoài cửa điện lại có một hồi tiếng bước chân lộn xộn, dường như có người đá văng cửa mở ra. "Rầm" một tiếng, Thù Nhi sợ hãi kêu liên tiếp, La cô cũng bị hù doạ thất thanh: "Có chuyện gì vậy?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Mười hai hoa văn khác nhau: Hán Việt là thập nhịChương văn, vốn là 12 mẫu hình khác nhau, nhưng cũng quy định rõ ràng là 12 mẫu nào, chứ không phải lấy đại. Đây là 12 mẫu hình đó:
[2'> Tuyến cầu: cầu đan hồi xưa, dùng chỉ dày đan, hình dạng thế này
Thái tử giận đùng đùng ngồi ở trên băng đá trong viện, mặt đen như sắt, mắt thấy hai người đi ra ngoài đón, đanh mặt gật đầu với Cố Sung Viện. Cố Sung Viện đáp lễ, cười nói: "Thái tử Điện hạ tới." Thái tử "Ừ" một tiếng. Bất quá khách sáo mấy câu, Cố Sung Viện liền tránh vào trong điện.
La cô chế nhạo hắn: "Điện hạ, mới vừa rồi nóng nảy như vậy, lúc này ngài có lời gì cần nói."
Thượng Quan Mạn khẽ cáu: "Cô cô!"
La cô cười vỗ vỗ tay: "Thôi thôi, ta đi pha trà cho các người." Diệu Dương lôi kéo con chồn trắng cười hì hì thi lễ: "Thái tử ca ca." Thái tử và nàng cũng không thân, nên chỉ khách khí một chút. Diệu Dương tuy là tính tình tò mò, nhưng Ngô Sung Viện gặp nạn khiến cho nàng có vài phần khéo léo hơn trước đây, thấy thái độ của thái tử xa cách, cũng không tiện quấy rối hắn, lại đến một bên chơi.
Xem chừng Diệu Dương không nghe được, thái tử cau mày mở miệng: "Hiện tại tránh còn không kịp, muội lại ở chung với nàng, không phải là tự tìm phiền toái sao?"
Thượng Quan Mạn hơi không vui: "Đều là muội muội nhà mình, lời này của tam ca rất bất công." 
Sắc mặt thái tử khẽ cứng lại, giương mắt chỉ thấy Thượng Quan Mạn áo tơ trắng tóc đen, váy dài uốn lượn, đứng thẳng tắp ở một chỗ.
Hắn ngồi trên băng đá thuận hướng gió, cảm thấy mùi hương thơm say người, lại không dám nhìn thẳng, xoay đầu nói: "Muội hôm nay..." Cũng không biết sao liền tức giận, nói: "Kỳ thi đình sắp tới, từ xưa đã có truyền thống Đế Cơ gả Trạng nguyên lang, muội lại cố tình đi gặp phụ hoàng lúc này!" Nói đến đây, hắn càng tức giận, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt trừng trừng, một bộ dáng tức sùi bọt mép. Thượng Quan Mạn nghe vậy không khỏi bật cười: "Ra là vì chuyện này." Nàng khẽ ngửa mặt, cười như không cười: "Ta cảm thấy Trạng nguyên lang cũng tốt lắm, Tam ca nghĩ ta có thể gả cho loại người nào?"
Thái tử bật thốt lên: "Không được! Cô không cho phép!"
Thượng Quan Mạn ngẩn ra, chợt cười, đúng lúc La cô bưng trà ra, nghe vậy cười nói: "Điện hạ không cho phép, vậy phải tới lúc nào mới có thể gả?"
Thái tử nhìn về nơi khác, trầm giọng nói: "Thập nhị muội, hiện tại phụ hoàng có thể cho muội những gì, ngày sau ta có thể cho muội gấp bội, muội cần gì... ."
Thù Nhi ở một bên cười ha ha: "Điện hạ, nếu vậy Điện hạ của chúng ta đã là hoa vàng ngày mai, người nào còn muốn nữa, ngài đây không phải là đang làm trể nãi Điện hạ của chúng ta sao?" Lời của nàng vừa ra khỏi miệng, thái tử bỗng nhiên lạnh lùng nhìn nàng. Hắn từ trước đến giờ đối nàng ôn hòa, đột nhiên mắt lạnh nhìn, chỉ dọa cho Thù Nhi sợ đến tay chân lạnh như băng, run rẩy không dám nói. Thái tử lại cúi đầu, áo bào đỏ sẫm ở cành lá um tùm, chỉ thấy tiêu điều. Hắn vẫn lẩm bẩm: "Cho dù muội có lúc hoa tàn ít bướm, ta cũng..."
Thượng Quan Mạn thấy hắn lầm bầm lầu bầu ở đó, nhớ tới mấy ngày nay hắn cũng rất là khổ sở, mấy roi kia của Hoàng đế nhất định là khiến cho tâm hắn bị thương. Hắn khuynh tâm với Huyên cô nương kia, mà nàng nay lại biến thành mẫu phi của hắn, lòng hắn cũng đã bị ép đến cạn khô, không còn hy vọng. Hắn và Thái Tử Phi bằng mặt không bằng lòng, ngay cả người bên cạnh để nói chuyện cũng không có, nhớ tới thật không khỏi đau lòng, ôn nhu nói: "Ta tự có đạo lý của ta, Tam ca chớ lo lắng."
Thái tử đang xuất thần, nghe vậy chỉ cảm thấy hơi thở của nàng ở ngay cạnh, thơm ngát phất đến trên mặt. Thân thể thái tử bỗng nhiên chấn động, vội đứng dậy, liên tiếp lui về phía sau ba bước. Đôi con ngươi trong suốt của Thượng Quan Mạn kinh ngạc nhìn hắn, hắn đỏ mặt nói: "Cô còn có việc... Đi trước đây." Cũng không nhìn nàng, ra khỏi viện như trốn.
La cô "phì" bật cười: "Trước mắt mọi người nhìn hắn rất có dáng thái tử, sao đến Thù Ly cung lại luôn chật vật như vậy."
Đều nói không ngủ thì ít đẹp, Hà Hoàng hậu ăn trưa xong liền nghiêng qua trên sạp mỹ nhân chợp mắt một chút. Trong Phượng Tê điện yên tĩnh không tiếng động chỉ nghe thanh âm mềm mại của hoàng anh hót dưới hành lang điêu khắc. Ngủ thẳng một nửa, chỉ nghe tiểu cung nữ tụ ở dưới mái hiên nói chuyện, ong ong làm cho đau tai, nhắm hai mắt nắm lên một đồ vật trên giường liền ném qua: "Thật là to gan, dám xu