Tác giả: Mộng Yểm
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342301
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2301 lượt.
Trong lòng sinh đau, hung hăng quay đầu trở lại.
Trở lại buồng lò sưởi lại cũng không thấy hắn vào điện. Chiêu Dương tức giận hỏi thăm hắn đi chỗ nào. Nàng ở một bên nghe, mới biết trong phủ có chuyện khẩn yếu tìm, nên hắn vội chào từ giã với Hoàng đế trở về phủ.
Chợt cảm thấy không còn hứng thú, Chiêu Dương chỉ muốn trở về điện. Nàng cố gắng ngồi lại một khắc, cũng tìm cớ đi về.
"Đồ con hoang!"
Đầu bị một vật cứng đánh vào, rơi trên mặt, thật đau. Diệu Dương quay đầu đi, chính là một hòn đá cuội trong vườn hoa. Hai lỗ tai của nàng ông ông tác hưởng, nhưng lại nghe mấy tiểu hoàng tử tiểu Đế Cơ cười hì hì mắng nàng: "Đồ con hoang!"
Không biết trên má có sưng lên hay không, có chảy máu hay không, nàng mù quáng nhặt hòn đá lên hung hăng đập tới, quát nói: "Ngươi nói người nào là con hoang!" Thanh âm của nàng nhọn giòn, nghe giống như điên, mấy tiểu hoàng tử Đế Cơ ngẩn ra, chỉ làm mặt quỷ với nàng ở xa xa: "Ngươi chính là con hoang, mẹ ngươi là tiện nhân vụng trộm với người, ngươi là con hoang..."
Trong con ngươi của nàng chứa hận ý bén nhọn, kéo tay áo lớn tiếng đuổi theo: "Ngươi dám can đảm lặp lại lần nữa xem!"
Mấy tiểu hài tử bị dọa cho sợ đến tứ tán, nàng rốt cuộc dáng dấp cao, bắt được một đứa chạy trốn chậm nhất, chồm lên liền bắt được. Đồ bó tóc tróc ra, trên má bị móng tay bén nhọn cào ra vết máu, hoàng tử kia bị dọa cho sợ đến oa oa kêu to, không còn tinh thần sức lực vừa rồi, cuối cùng khóc lên: "Mẫu thân... Mẫu thân..." Hoàng tử Đế Cơ còn lại nhìn xa xa, ai cũng không dám tiến lên.
Một cổ tay trắng nõn nghiêng qua bắt được tay vẫn còn dính vết máu của nàng, Diệu Dương cuồng loạn quay đầu lại: "Cút ——"
"Diệu Dương!" Một tiếng quát chói tai, tựa như gọi nàng từ âm ti trở về.
Lại thấy Thượng Quan Mạn trầm tĩnh nhìn nàng. Đôi mắt như hàn đàm, từng điểm từng điểm lạnh lẽo chảy ra, làm như thông qua ngón tay mảnh khảnh có lực của nàng truyền tới trên thân mình. Một chốc liền ngây dại, sau một khắc ủy khuất tuôn trào, "Oa" một tiếng nhào tới trong ngực nàng: "Lâm Quan tỷ tỷ!"
"Không sao rồi."
Nàng giơ tay lên phủ đến trên thân nàng ấy, vỗ nhè nhẹ, chỉ cảm thấy đầu vai Diệu Dương run như lá rụng tuôn rơi ở trong lòng mình. Trong mắt nàng có vài tia hoảng hốt. Diệu Dương như vậy, giống như mình năm đó, giống như nghe được nhục mạ ngày xưa cứ quanh quẩn bên tai. Vật cứng đánh tới, trên trán, trên má, trên vai, thật đau. Nàng lại chỉ có hận giận, gắt gao cắn răng đuổi theo, bắt được liền đánh, cũng không nhớ là hoàng tử nào bị đánh rơi mấy cái răng, trên mặt lẫn lộn máu cùng nước mắt cầu xin nàng tha thứ... Nàng lườm tiểu hoàng tử thút thít từ dưới đất bò dậy một cái. Bất quá trên mặt bị trầy, cũng không có gì đáng ngại, tiểu hoàng tử kia gạt lệ vừa chạy vừa quay đầu lại kêu: "Ngươi chờ đó, ta đi tìm phụ hoàng giáo huấn các ngươi!"
Diệu Dương khóc đủ rồi mới biết sợ, gạt lệ nói: "Lâm Quan tỷ tỷ làm sao bây giờ, hắn đến chỗ phụ hoàng tố cáo."
Thượng Quan Mạn không khỏi bật cười: "Muội còn biết sợ..." Ánh mắt đọng lại trên má nàng bỗng nhiên lạnh lên. Diệu Dương mới cảm giác được đau, giơ tay lên phất một cái, nguyên là bị sưng lên. Ánh mắt Thượng Quan Mạn ấm dần. Nhất định là vô cùng đau, đau đến thấm vào lòng, nàng hiểu... Bỗng dưng nắm chặt Diệu Dương, tiếng nói vang vang: "Diệu Dương, muội phải nhớ, sẽ có một ngày những nỗi đau này, đều phải trả lại từng cái."
Ban thưởng của Chiêu Dương, nàng cũng sẽ không quên.
Qua không tới một khắc, liền có nội thị tới truyền các nàng. Cố Sung Viện hoảng loạn, nắm tay hai người chậm chạp không chịu buông ra. Thượng Quan Mạn khuyên lơn hồi lâu bà mới để cho các nàng đi.
Diệu Dương vẫn nắm chặt tay nàng không thả, nàng nghiêng đầu an ủi, tới cung Càn Khôn, đúng lúc mặt trời chiều ngã về tây. Ánh nắng chiều quanh co khúc khuỷu che nửa bầu trời, một nam tử cùng nội thị ra điện. Diệu Dương nhờ vầng sáng khó khăn dòm mặt mũi người nọ, trong khoé mắt lại thấy áo dài gấm vóc đính lông vũ có hoa văn xanh hoa lệ, lông vũ theo bước chân rung động, ánh sáng lấp lánh như nước sáng ngọc rực rỡ.
Cũng chỉ trong một chớp mắt, liền ngửi thấy mùi hương nồng vô cùng đánh vào mặt, mắt nhìn thẳng người gặp thoáng qua.
Diệu Dương "Xì" bật cười: "Người nọ là ai, mặc như chim khổng tước, ai, tỷ tỷ hắn nhìn chúng ta vài lần..." Nàng giận cười: "muội còn có thời gian đi xem người bên cạnh, có thể thấy được cũng không phải là sợ lắm." Diệu dương nghe vậy, lại suy nhược cúi đầu xuống.
Hoàng đế cũng vẫn triệu kiến ở trong buồng lò sưởi. Long bào vàng sáng thêu rồng cưỡi mây, mặt không có vẻ nhịn. Hoàng hậu mang ý cười ngồi một bên. Đầu dưới là Tạ Quý Phi và Nhu Phi theo thứ tự bày ra. Xuống nữa là Lương Chiêu Nghi đứng đầu trong chín tấn (các phong hiệu dành cho những người thấp hơn phi), bên người bà là tiểu hoàng tử mang thương tích trên mặt. Hai người vào điện, vạn con mắt đâm tới, sói ác thèm muốn xen lẫn một chỗ, như mũi nhọn ở lưng. Diệu Dương không nhịn được co rụt thân thể lại.
Thượng Quan Mạn sắc mặt không đổi mang theo Diệu