Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Mộng Yểm

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342233

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2233 lượt.

ái tử mím thật chặt môi, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng đế.
Mọi người kinh hãi, tất cả bị dọa cho sợ đến im lặng nín thở, Hoàng đế cũng chợt trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm thái tử, tức giận sắc mặt cũng tái đi: "Được được, nhi tử tốt của trẫm, ngươi không phải không muốn vị trí thái tử sao, trẫm thành toàn cho ngươi."
Một câu nói giống như dùi trống gõ vào trong lòng mọi người, có kinh có mừng, lại một đám người quỳ xuống, mũ ngọc áo gấm đầy đất: "Xin Thánh thượng nghĩ lại."
Hoàng đế Cơ hồ cắn răng nói ra mấy chữ cuối cùng: "Ý trẫm đã quyết." Ông nói xong sắc mặt đã gần đến trắng nhợt, thân thể lảo đảo muốn ngã, như muốn đứt hơi. Mọi người thấy ông như thế, cũng quên Hoàng đế không gọi mọi người, la hét: "Thánh thượng" rối rít vây lên, Tào Đức cố gắng nhớ việc khác: "Ngự y, mau tuyên ngự y!"
Mọi người thừa dịp loạn rời ra Quan Tuy điện, chủ còn lại thái tử đứng ở trong điện, cung nữ sau lưng chẳng biết lúc nào buông lỏng ra nàng, dây thừng cũng bị cởi ra. Nàng cuống quít cởi xuống trói buộc, vòng qua vách tường hoa cơ hồ bổ nhào qua, mười ngón tay bấm vào trong cánh tay áo gấm của hắn, hô hấp dồn dập thúc giục: "Tam ca, chạy đi, chiếu thư chưa xuống, tất cả vẫn còn kịp."
Trong mắt thái tử chỉ có mê mang và đau khổ, không có tiêu điểm rơi vào trên người nàng, nhìn đến trong lòng nàng mơ hồ thấy đau. Thượng Quan Mạn dậm chân một cái: "Nhanh đi đi!" Thân thể thái tử chấn động, trong mắt mới hơi có thần thái. Thượng Quan Mạn còn muốn thúc giục hắn, lại thấy một nhóm cấm quân vọt vào trong điện, lưỡi mác va chạm, có tiếng leng keng. Mọi người trừng mắt, nhìn thấy nàng ở chỗ này mới ôm quyền nói: "Điện hạ xin tránh ra, thuộc hạ phụng mệnh mang Thái Tử Điện hạ đi Hình bộ tiếp nhận thẩm tra."
Hình bộ?
Thượng Quan Mạn không khỏi nắm chặt, nếu mang thái tử vào Hình bộ, có gì khác với trực tiếp tuyên bố tử hình. Nàng siết chặt năm ngón tay, bóp khớp xương trắng bệch. Thái tử không nói một tiếng, mặc cho móng tay của nàng cách xiêm áo ngắt vào trong thịt. Trên mặt Thượng Quan Mạn tựa như buồn tựa như khóc tựa như giận. Nếu nàng mạnh hơn chút, nếu nàng ác hơn chút, chuyện chung quy sẽ không đến tình cảnh này. Hai vai nàng run dữ dội hơn, mặc cho nước mắt tùy ý rơi xuống ở trên mặt. Chung quy không thể chịu được, nghẹn ngào gọi: "Tam ca."
Liền một tiếng này, gọi ủy khuất của thái tử tỏa ra, cảm xúc thất vọng tới cực điểm vừa rồi cuối cùng bộc phát ra, tròng mắt ửng hồng. Thượng Quan Mạn đột nhiên cúi đầu xuống, nặng nề cắn môi: "Ta đi cầu xin phụ hoàng."
Chưa kịp gọi lại nàng, nàng đã bước nhanh biến mất ở trong bóng đêm.
Càn Khôn cung ngự y quỳ đầy đất, mơ hồ chỉ thấy bóng, Thượng Quan Mạn bước nhanh lên bậc thang liền bị ngăn lại, nội thị khổ khuyên: "Điện hạ, bây giờ ai thánh thượng cũng không gặp."
Thượng Quan Mạn cũng không nói chuyện, kéo váy liền quỳ xuống, nội thị bị hù dọa vội né tránh. Khi nội thị đang luống cuống, mới thấy Tào Đức vội vàng từ trong phòng ấm chạy đến. Thấy nàng quỳ ở nơi đó, như muốn rơi xuống lệ: "Điện hạ trở về đi thôi, ngàn vạn lần không được nói chuyện thái tử, vừa rồi phun hai ngụm máu, các ngự y đang vội vàng cứu đó."
Nàng chỉ tựa như bị đánh đòn cảnh cáo, ngốc lăng cứng ở nơi đó. Tào Đức than một tiếng thật thấp: "Thái tử đã giao cho Hình bộ, lúc này Thánh thượng chỉ sợ là tâm có thừa lực không đủ." Nói xong lời cuối cùng, Tào Đức trải qua năm mươi năm ở trong cung cũng không nhịn được lã chã rơi lệ, không nói nữa, tập tễnh vào buồng lò sưởi.
Trong mắt nàng hiện lên nước mắt, cắn bể đôi môi, mùi ngai ngán tràn vào cổ, làm như mồi dẫn lửa, "Phanh" dấy lên lửa cháy lan ra đồng cỏ, trong lòng như dời núi lấp biển, làm như từng đợt từng đợt sóng lớn đánh thắng bờ đê, lục phủ ngũ tạng cũng tràn mùi máu nồng nặc, huyết khí thẳng tắp xông về huyệt Thái Dương, tựa như có thể trướng rách trong nháy mắt. Nàng cuối cùng hận vô cùng kêu lên một cái tên: "Hách Liên Du ~~" giọt lệ lớn liền cuồn cuộn rơi xuống.
Trong màn đêm một bóng người lảo đảo chạy tới, thở hồng hộc khóc kêu nàng: "Lâm Quan tỷ tỷ." Thượng Quan Mạn mờ mịt quay mặt đi, lại thấy Diệu Dương khóc lóc chạy tới, chỉ cách mấy bước, dưới chân mềm nhũn, phịch té trên đất, nhất thời oa oa khóc lớn lên: "Tỷ tỷ, Cố nương nương bà... Ngươi nhanh đi gặp bà một lần cuối đi."
Tin tức này tới quá nhanh, khiến cho nàng cũng không kịp phản ứng, ánh mắt như ưng chăm chú nhìn vẻ mặt Diệu Dương, cuối cùng mở miệng: "Muội đang nói nhăng cuội gì đó."
Diệu Dương chẳng qua là khóc.
Thượng Quan Mạn bò dậy chạy đến Thù Ly cung.
Mới vừa vào trong điện, liền thấy bóng người quỳ đầy trong điện. Lòng của nàng như thuyền bị đánh chìm, bị bao phủ trong biển từng chút. Nàng tựa như hồn phách không có nhiệt độ ngã vào điện, tất cả nội thị cung nữ ở Thù Ly cung đều gom lại nơi này, thấy nàng đều khóc nức nở. Nàng loạng choạng té bên giường. La cô đang canh giữ ở một bên, xoay mặt đi gạt lệ, kêu nhỏ: "Điện hạ..."
Cố Chiêu Viện hơi thở mong manh nằm ở trên giường, đôi mắt khép hờ, giống như một đóa


XtGem Forum catalog