Tác giả: Mộng Yểm
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342218
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2218 lượt.
m mở cửa, thấy người tới, kêu một tiếng: "Công tử." Nhường đường qua, lại nói: "Chủ tử ở bên trong."
Người nọ đạp đường nhỏ rêu xanh vào bên trong phòng, áo khoác trên người đã bị mưa phùn đánh ướt, hắn cúi đầu vẩy vạt áo, cũng không đi vào, chỉ cách cửa hơi cứng ngắc hỏi: "Thế nào rồi?"
"Vết thương trên vai đã băng bó kỹ, có điều còn chưa tỉnh lại. Thượng Quan công tử tới thật đúng lúc, Hàn gia có chuyện thương lượng."
Thượng Quan Uyên ngẩng đầu lên, liền thấy Hàn gia một thân áo trắng chắp tay đứng ở cạnh cửa. Lướt qua đầu vai hắn nhìn lại, bên trong phòng rèm xanh phất phơ, trên giường có bóng người. Hàn gia dẫn hắn vào bên trong phòng, tỳ nữ vốn ở một bên hầu hạ vén màn lui ra ngoài, mưa nhỏ giọt giọt tí tách ngoài cửa sổ, chỉ còn lại hai người.
Trên bàn để bình bình lon lon, là thuốc dùng để trị thương, hàn gia lấy một bình sứ thanh hoa nhỏ bằng bàn tay lên, lòng ngón tay nhẹ nhàng ma sát như có như không, không chút để ý hỏi: "Kế tiếp, công tử có tính toán gì?"
Thượng Quan Uyên chẳng qua là ôm cánh tay tựa trên khung cửa mất hồn: "Ta sẽ dẫn muội ấy đến một nơi bình an vượt qua nửa đời sau."
Hàn gia nghe vậy chẳng qua là cười: "Công tử coi thường lực lượng của Hách Liên Du rồi. Nếu làm như vậy, chỉ sợ ngày rằm đã bị tìm được. Dù là chỗ của Hàn mỗ, tối nay cũng cần mang theo lệnh muội rút lui. Huống chi nếu lệnh muội tỉnh lại, mẫu tử liên tâm, nàng có thể nhịn không gặp ruột thịt của mình hay không, cũng không nhất định đi theo công tử."
Thượng Quan Uyên nhíu mày xoay mặt: "Chẳng lẽ Hàn công tử có biện pháp tốt hơn hay sao?"
Hàn gia lại cười khe khẽ: "Cũng do Hàn mỗ có lòng riêng. Hàn mỗ không muốn thấy Hách Liên Du sống an ổn, cho nên ta nhất định sẽ không để cho hắn tìm được lệnh muội."
Thượng Quan Uyên chau chặt chân mày theo dõi hắn. Hàn gia không e dè nhìn thẳng: "Công tử đoán không sai, Hàn mỗ sinh lòng ái mộ lệnh muội đã lâu."
Trong tim Thượng Quan Uyên nhất thời va chạm, lập tức trầm mặt, sải bước đến bên cạnh màn, chần chờ chốc lát, mới nhấc màn lên. Thượng Quan Mạn bên trong rèm môi không có chút máu, mặt trắng như tờ giấy, hai mắt lim dim, lông mi dài nhếch lên, chỉ tạo bóng mờ nhạt dưới mắt. Hắn cong ngón tay lên, dùng sức nắm màn, nói: "Mấy ngày nay đa tạ công tử chăm sóc, tại hạ và lệnh muội không quấy rầy nữa." Khom người tính toán ẵm Thượng Quan Mạn lên.
Hàn gia cười nói: "Công tử không cần đi vội vã, xin để Hàn mỗ nói xong." Hắn dừng một chút, mới nói: "Lệnh muội là cô gái cực kỳ thông tuệ. Cũng bởi vì thông tuệ, mọi việc đều theo đuổi toàn mỹ, nên có một số việc mới khó có thể buông ra. Một bên là nhà chồng, một bên là thù nhà hận nước. Trong lúc nàng trằn trọc, lại vô pháp đặt mình suy xét trong ngoài, nhất định đau khổ vô cùng. Nếu cứ thế mãi, chỉ sợ cả đời cũng đều buồn bực không vui."
Thượng Quan Uyên chậm rãi ngồi thẳng lên, nghe hắn nói tiếp.
Hàn gia dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bình sứ trong tay: "Chai thuốc này là vô tình có được từ chỗ thuốc thánh Thanh Phong tiên nhân, uống xong cái này, sẽ khiến nàng quên hết tất cả."
Thượng Quan Uyên lẩm bẩm nói nhỏ: "Quên hết tất cả?"
"Uh, gia thế, tên họ, bao gồm chúng ta, tất cả, đều sẽ quên mất."
Thượng Quan Uyên ngẩng mặt, trong mắt lóe lên, như có cái gì bắt đầu khởi động ra ngoài, nhìn Thượng Quan Mạn hôn mê bất tỉnh trên giường, yên lặng nắm tay thành đấm.
Hàn gia biết hắn ngầm cho phép, nói: "Nếu tỉnh lại, chỉ sợ nàng sẽ không đồng ý, không thể làm gì khác hơn là thừa dịp nàng hôn mê cho uống. Kẻ ác này, hãy để ta làm thôi."
Ba năm sau, hoàng cung Tây Lãnh.
"Ném đi, ném đi, ta không thử!"
Trong điện lụa mỏng bay bay, từng đợt khói trắng lượn lờ tỏa ra từ trong lò đồng khắc hoa cao hai thước, thấm hương đầy mặt, hun đến lỗ chân lông cũng nở ra. Trên mặt đất đều trải thảm vàng, chiếu sáng mọi người, cũng chiếu thân ảnh yểu điệu linh lung của nữ tử. Thanh âm bị làm khó của ma ma vang lên: "Công Chúa Điện Hạ, đây chính là hoàng hậu nương nương tự mình sai người may đó."
Thân ảnh yểu điệu được gọi là công chúa kia chỉ bịt lỗ tai thét chói tai: "Không thử không thử!"
Cuối cùng có cung nữ nhỏ giọng thông truyền: "Nữ quan đại nhân đến."
Nàng cũng không hô ngừng, chỉ phân phó ma ma: "Đem tới cho công chúa thay đi." Phương Hoa công chúa nhất thời chu miệng u oán nhìn chằm chằm Thượng Quan Mạn. Ma ma chỉ che môi cười phục vụ Phương Hoa công chúa mặc, Thượng Quan Mạn mới phân phó: "Lui ra đi."
Tất cả cung nữ cười hì hì lui xuống.
Phương Hoa công chúa vẫn còn uất ức đầy bụng mặc cho ma ma định đoạt: "Tỷ tỷ còn không biết mẫu hậu bảo ta mặc cái này làm gì nữa mà." Thượng Quan Mạn cũng không đáp, cong môi nhìn ma ma đang sửa sang vạt áo trước cho Phương Hoa công chúa. Nơi thắt lưng bị rộng đến có thể đút hai ngón tay, liền nói: "Chỗ eo chặt chút nữa, chừa một ngón tay mới phải." Đường Đường vội vàng kéo một cái, quả thật vừa đúng buộc vòng quanh eo thon mảnh khảnh của Phương Hoa, Đường Đường cười nói: