Tác giả: Mộng Yểm
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342173
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2173 lượt.
.
Ánh mắt dần dần dời, bộ đồ kia đỏ au như lửa, đặt đã lâu, dường như cũng dần lạnh.
Có người gõ cửa, thanh âm trong trẻo mà chậm chạp, nhưng lại nói năng có khí phách, cực kỳ giống tính tình người tới.
Hắn rốt cuộc đặt con cờ cuối cùng trong tay lên bàn cờ, nói: "Vào đi."
Thượng Quan Mạn chậm rãi vào phòng, chưa tới gần thì Hàn gia đã mở miệng: "Nếu nàng tự mình đưa tới, còn có thể nhìn ra mấy phần thành ý, gọi người đưa là tránh ta, lần này tới lại là vì sao?"
Nàng bị người nhìn thấu đáo, dứt khoát nói rõ: "Vị hoàng đế kia từng mời muội đồng hành, vì Yêu nhi, muội cùng đi có cái gì không được, chẳng qua là không cam lòng hồ đồ giao mình ra như thế. Tình cảm mơ hồ chắc chắn sẽ tổn thương nhiều người hơn. Muội và hắn như thế, đối với Ngọc Sanh huynh..." Nàng rũ mắt xuống tới giọng nói nhỏ lại: "Muội ngay cả mình cũng không rõ, có thể nào không chịu trách nhiệm mà đáp ứng huynh. Huống hồ Yêu nhi còn nhỏ, muội không muốn tổn thương lòng của nó." Nói đến đây, trên mặt nàng không còn nhẹ nhõm vừa rồi, chỉ còn lại thấp thỏm và cẩn thận: "Chúng ta làm tri âm, được không?"
Không được.
Trong lòng Hàn gia bị nghẹn lại một hơi, tích tụ ngăn ở nơi cổ họng, khiến hắn thở dốc không ngừng. Hắn vốn tưởng rằng Hách Liên Du dùng một chiêu khổ nhục kế, khiến cho nàng sinh lòng áy náy đối với Hách Liên Du, cho nên mới hơi lạnh lùng với hắn. Hắn chỉ cần cố thêm chút sức, liền có thể ôm mỹ nhân về. Hắn quên bọ ngựa bắt ve, còn có con chim sẻ nhỏ - Hách Liên Khuyết. Hôm nay nhìn dáng vẻ này của nàng, nếu ép nữa, chính là tự tay đẩy nàng đến trong ngực người khác, hắn đúng là vẫn không chiếm được, đã làm đến bước này rồi mà... Hay là...
Mi tâm như ngọc của hắn nhíu chặt, trong tròng mắt đều là sương mù nặng nề, hồi lâu mới nhẹ nhàng khạc ra mấy chữ: "Ta hiểu rõ rồi." Ánh mắt nhìn chằm chằm con cờ không nhúc nhích, trời chiều đã rơi, lạnh lùng hất tới bên trong cửa sổ, rơi xuống cả người hắn. Hắn mặc áo trắng ngồi ở chỗ đó, quanh thân có một vòng lạnh lùng chói lọi vây quanh.
Nàng không nói gì xoay người, đạp ánh trăng chậm rãi rời đi.
"Mẫu thân!" Mới vừa bước ra cửa phòng Hàn gia, thanh âm trẻ con non nớt vang lên, trên đùi bị bổ nhào đến, ngay sau đó trầm xuống. Hách Liên Khuyết dính trên người nàng dùng mặt dùng sức cọ, trẻ con ba tuổi mềm nhũn nho nhõ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm làm như vừa bấu liền trầy. Nàng ôm nó đều sợ đả thương nó, ai ngờ Hách Liên Khuyết kéo tay áo Thượng Quan Mạn: "Mẫu thân, Yêu nhi mệt rồi."
Nàng không nhịn được cong lên một nụ cười dịu dàng: "Mẫu thân ngủ với Yêu nhi."
Vốn là nàng dắt nó ra khỏi viện, chẳng biết lúc nào biến thành nó lôi kéo nàng chạy về trước. Hai người ra khỏi cửa hông quẹo vào ngỏ hẻm, thấy người kia mặc áo xanh lam ngọc thụ lâm phong đứng ở trong ngõ hẻm, thân ảnh tao nhã, như bức họa Giang Nam. Nàng phục hồi tinh thần lại, lườm Hách Liên Khuyết một cái, lại nghe Hách Liên Du trong trẻo lạnh lùng mở miệng: "Yêu nhi, ra ngoài trăm bước, bưng tai, nhắm mắt lại."
Hách Liên Khuyết cực kỳ không tình nguyện nhìn hắn một cái mới theo Hoàn Tử rời đi, nện bước nhỏ đếm từng bước một, giơ tay lên che kín mắt, Hoàn Tử ăn ý thay nó che lại lỗ tai. Hách Liên Du nhàn nhạt đảo qua, thân thể nhỏ bé của Hách Liên Khuyết run lên, hừ hừ xích xích quay lưng đi.
Vết thương trên người hắn hiển nhiên không tốt, sắc mặt vẫn mang theo trắng bệch bệnh hoạn, càng nổi bật hai mắt xanh thẳm, tóc đen như gấm, hắn nhẹ liếc nhìn nàng, môi mỏng khạc ra câu chữ: "Thật không trở về với ta?"
Gió đêm dịu dàng quất vào mặt, khắp mọi nơi đều là mùi hoa ấm ngọt, giọng nói của hắn trầm thấp đậm đà, mỗi câu đều có mùi vị đầu độc. Nàng lại nhất thời hạ quyết tâm không được. Hách Liên Khuyết nơi xa mở ra khe hở nhìn qua nơi này như tên trộm, hết sức vễnh tai ý đồ nghe muộn nghe chuyện. Nàng rũ mắt chần chờ không đáp. Sắc mặt Hách Liên Du dần dần nhạt, lộ ra xa cách, trong lòng nàng lại có nỗi khổ riêng, bật thốt lên thật nhỏ: "Ta sẽ dẫn Yêu nhi đi tìm bệ hạ."
Lời còn chưa dứt, khóe mắt hắn đã nâng lên ý cười nhẹ nhàng.
Nàng quẫn bách che giấu luống cuống, giải thích: "Ý của ta là, chúng ta có thể thay phiên chiếu cố nó, nửa năm..." Nghĩ đến nửa năm không thể nhìn thấy con mình, trong lòng nàng bàng hoàng, vội đổi lời nói: "Không, trong tháng ba." Nàng giương mắt: "Như thế nào?"
Trong mắt hắn chớp tắt, hồi lâu mới cong môi đáp một chữ "được" thật nhỏ.
Nghe hắn đồng ý, nàng lại thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu đứng ở trong gió đêm yên lặng, tóc mây của nàng búi lên, rủ xuống trên cổ trắng nõn, đúng phác hoạ đường cong tươi đẹp trên cổ. Hắn nhất thời động tình, tiến lên một bước, nàng cả kinh tránh né, nụ cười của hắn thật buồn:
"Mạn nhi ngay cả một nụ hôn từ biệt cũng không chịu cho ta sao?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Bát ca: tên tiếng Việt là Nhòng, Yểng, tiếng Anh là Common Hill Myna. Đây là một thành viên của họ chim sáo đá (họ Sturnidae), nó sống tại khu vực đồi của Nam Á và Đông Nam Á. Loài chim này màu đen, với các bản vá lỗi của da thịt