Tác giả: Mộng Yểm
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342134
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2134 lượt.
nàng, nụ cười như lần đầu gặp ba năm trước đây, lại như hồi lâu trước kia, nụ cười sảng khoái tiêu sái đó. Nàng chần chờ nhìn hắn, hai người liền giằng co như vậy.
Rốt cuộc, thần sắc nàng buông lỏng, rũ mắt xuống: "Ngọc Sanh, ta nợ ngài quá nhiều, cũng nợ hắn. Ngài biết rõ, dù ta đi với ngài, cũng là lòng ở Tào doanh thân ở Hán thôi, cho tới nay, ta chưa bao giờ mãnh liệt —— muốn ở chung với hắn như vậy, bạc đầu đến già, mấy kiếp mấy đời, ta đều bất giác chán nản, ta ích kỷ như vậy, không đáng để ngài làm thế."
Tay hắn cầm chuôi không nhúc nhích, chỉ nhếch môi khẽ cười: "Thật là đáng tiếc, như vậy cũng không thể giữ nàng lại." Ánh mắt của hắn ấm áp nhìn nàng: "Ta vốn muốn kết thúc ưu nhã, thả nàng rời đi. Nhưng Mạn nhi, hiện tại ta cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Từ nhỏ ta đã là thái tử, được cựu thần kính ngưỡng, bọn họ mong đợi ngày nào đó ta gầy dựng lại giang sơn cũ, lại làm triều thần. Sự tồn tại của ta chính là hi vọng của bọn họ, ta vẫn nghĩ đó là khát vọng của ta, mọi chuyện đều làm bọn họ hài lòng, nhưng quá khứ cuối cùng đã qua, bách tính thật đã quên triều Ân. Khi ý thức được điều này, Mạn nhi, chẳng biết lúc nào, ta bắt đầu chán nản kính ngưỡng như vậy, lúc ta thấy mệt mỏi thì gặp nàng." Tay hắn khẽ dùng sức, lưỡi đao ghim vào trong thịt sâu hơn, liền có máu theo lưỡi đao chảy tới trên tay thon dài của hắn, nhỏ giọt xuống, nàng rung rẩy lông mi nhìn hắn, không thốt nên lời, hắn mới đầu hàng, nói thật nhỏ: "Chuyện ta đã dùng hết hơi sức đi làm, chính là nàng. Nếu có thể chết ở bên cạnh nàng, hôm nay cũng không tiếc nuối." Hắn nâng một cái tay khác lên, hai tay nắm chuôi, ánh mắt trầm xuống, liền muốn dùng sức đâm vào.
Nàng dồn dập kêu hắn: "Ngọc Sanh!"
Lâm Bình đột nhiên gầm nhẹ kêu lên "Hàn gia!" Xe bị đánh thẳng vào, chợt lật lên. Hàn gia kinh ngạc, Thượng Quan Mạn thừa dịp nghiêng người tới, đôi tay khó khăn cầm lưỡi đao,lưỡi đao cuối cùng nghiêng nghiêng, từ buồng xe lăn xuống mặt đất, theo xung lượng vừa đúng cắm vào vách xe kế mặt Hàn gia. Thần sắc hắn khiếp sợ nhìn nàng, vươn tay ôm lấy nàng, nàng chợt rơi vào trong ngực hắn, xe rốt cuộc dừng lại, tiếng la giết bên ngoài rung trời, chỉ cảm thấy bên trong buồng xe cực yên tĩnh. Hàn gia cúi đầu, chỉ thấy máu đỏ thẫm từ mười ngón tay của nàng chảy ra ngoài, giọt giọt rơi vào trên tay áo trắng của hắn.
Lâm Bình bên ngoài lo lắng xốc màn xe: "Hàn gia!" Bắt gặp tình cảnh bên trong xe không khỏi sửng sốt, chợt hỏi: "Không sao chứ?"
Hàn gia chậm rãi nhắm mắt: "Bảo bọn họ rút lui, ngươi cũng đi đi."
"Rút lui!" Lâm Bình chỉ kém nhảy dựng lên, đảo qua trên người Thượng Quan Mạn, lại giật mình, mới nói nhỏ: "Vâng" hắn chần chờ: "Vậy Hàn gia người..."
Hắn chỉ cầm hai tay không ngừng chảy máu của Thượng Quan Mạn, hồi lâu cũng không nói chuyện. Thượng Quan Mạn chậm rãi nắm lại hắn, máu theo đầu ngón tay nàng chảy xuống, cũng đọng lại ở trên tay hắn. Nàng nhẹ giọng nói: "Huynh vẫn là người thân của ta." Nàng muốn nói lại thôi, hắn đã biết nàng muốn nói gì, chậm rãi lắc đầu: "Ta đã không còn hơi sức làm lần nữa rồi."
Lâm Bình chẳng biết lúc nào đã không có ở đây.
Có người chạy nhanh tới vén rèm xe lên, kêu một tiếng: "Điện hạ!" Nghe có phần quen tai, nàng kinh ngạc nhìn, là Hồng Phi. Ba năm không gặp cử chỉ của hắn càng thêm trầm ổn, thấy Hàn gia lại không giương cung bạt kiếm, ánh mắt chỉ rơi vào trên tay dính máu của hai người, ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói: "Điện hạ, ngài bị thương!"
Thượng Quan Mạn đang muốn trả lời, Hàn gia lại chậm rãi đứng dậy, xốc màn xe đi ra ngoài. Trong bóng đêm ngổn ngang thi thể, tướng sĩ mặc giáp đứng đó, nhìn thấy hắn mắt lộ ra hung ác, hắn làm như không nhìn thấy, chỉ đi xuyên qua mọi người, làm như muốn biến mất ở cuối trời đất.
Thượng Quan Mạn được Hồng Phi đỡ ra buồng xe ngã lật, bước nhanh đuổi theo mấy bước, hắn dừng bước, rốt cuộc ngoái đầu nhìn lại. Hắn đứng ở nơi mênh mông, gió đêm lay động áo khoác của hắn, vù vù có tiếng, ánh mắt của hắn xuyên qua bầu trời đêm xa xa nhìn nàng, đôi mắt như nước sơn, hình như cúc gầy, hắn mở miệng cười: "Vĩnh biệt."
Nàng vội vàng gọi: "Ngọc Sanh!"
Hắn khẽ mỉm cười với nàng, xoay người càng lúc càng xa.
Mạn nhi, cuộc đời này, ta đã đã dùng hết hơi sức yêu nàng.
Nhu phi đến tẩm điện, khắp mọi nơi đều ngưng trọng, chỉ thấy Tô Lưu Cẩn không nhúc nhích ngồi thẳng trên giường, Đại cung nữ đứng cúi đầu, tĩnh mịch không có một tiếng vang. Tô Lưu Cẩn thấy nàng, con ngươi dừng lại, nhẹ nói: "Huyên Nhi, con có biết Yêu nhi đi đâu không?"
Nàng không nhịn được liền nắm chặt đôi tay: "Huyên Nhi không biết."
Chỉ nghe xoảng một tiếng, Tô Lưu Cẩn lạnh lùng ném chén ngọc bên cạnh xuống đất, mảnh vụn tản ra, Đại cung nữ cả kinh thân thể run lên. Tô Lưu Cẩn lạnh giọng khiển trách: "Huyên Nhi, ngươi lừa gạt ta đây thật là cực khổ."
Sắc mặt Nhu phi hơi tái quỳ xuống. Thân thể nàng ngày càng gầy yếu, trên cao nhìn xuống như vậy, chỉ cảm thấy gió vừa thổi liền có thể bay. Tô Lưu Cẩn nhìn nàng, đông lạnh ở đáy mắt mới dần dần ít đi, phất tay. Đại cung nữ