
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341128
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1128 lượt.
rồi, lục soát ghê lắm.”
Vẻ mặt Chu Diễn Chiếu rất thoải mái, anh ta nói: “Cho nó vào, trông chừng Tiểu Manh.”
Tiêu Tư Trí có đôi phần căng thẳng, vừa bước vào đã chào hỏi Chu Diễn Chiếu: “Anh Mười! Thời sự bắt đầu đưa tin rồi, nói trên núi xảy ra đấu súng, cảnh sát bắt đầu lục soát trên diện rộng. Chúng ta có nên đổi nơi khác không?”
“Không cần, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.” Chu Diễn Chiếu đáp: “Cậu không phải sợ, cảnh sát lên núi cũng không tra xét được gì cả, vỏ đạn rơi đầy đất toàn là vũ khí chuyển lậu từ Đông Nam Á sang, bọn họ không tìm được đầu mối gì đâu.”
Bọn họ nói rất nhỏ, Chu Tiểu Manh không muốn nói chuyện với Tiêu Tư Trí, nên từ đầu chí cuối vẫn nhắm nghiền mắt bất động. Sau khi Tiêu Tư Trí đi rồi, cô mới trở mình.
Chu Diễn Chiếu ngồi trên xô pha cách giường bệnh không xa lắm hút thuốc, rèm cửa sổ trong phòng buông kín mít, những lúc anh ta ngồi một mình, bao giờ cũng toát lên vẻ cô độc khôn cùng, chiếc bóng anh ta cũng ngả ra dài thượt dưới ánh đèn. Cô thấy sống mũi mình cay cay, lại gọi một tiếng: “Anh ơi!”
Lần này Chu Diễn Chiếu không trả lời cô, có lẽ anh ta mải nghĩ gì đó, vẫn đang ngẩn ngơ xuất thần. Một lúc sau anh ta mới ngẩng đầu lên, từ từ đưa mắt nhìn cô. Chu Tiểu Manh nói: “Bây giờ chúng ta đi luôn đi.”
“Đừng ngốc thế, giờ khắp thành phố toàn là cảnh sát.” Chu Diễn Chiếu an ủi cô: “Đợi mấy ngày nữa cũng thế thôi.” Anh ta chỉnh lại mép chăn cho cô: “Đừng lo về Tiêu Tư Trí, đến lúc ấy anh sẽ đánh lạc hướng nó.” Chu Tiểu Manh ngây người ra, rồi hỏi: “Còn bố thì sao?”
“Tiểu Quang sẽ chăm sóc ông ấy.” Chu Diễn Chiếu có vẻ phiền muộn: “Qua mấy năm nữa, nếu môi trường ở nước ngoài tốt, đón ông ấy đi cũng được.”
“Thực ra em vẫn không hiểu nổi.” Chu Tiểu Manh cúi đầu, giọng dần trở nên mơ màng: “Tại sao bố phải đối xử như thế với mẹ… tại sao ông phải giết chết bố em…”
“Cũng không có gì khó hiểu cả.” Chu Diễn Chiếu lại châm một điếu thuốc: “Ông ấy yêu mẹ em như thế, mà phải trơ mắt nhìn bà ấy lấy người đàn ông khác, có thể nhẫn nhịn ba năm đúng là một kỳ tích rồi. Đổi lại là anh, nói không chừng đã ra tay từ trước hôn lễ cơ. Tiêu Tư Trí may mắn, đợt trước nếu nó quá phận thêm chút nữa thôi, không khéo anh cũng sai người đâm nó mười mấy phát, hoặc bỏ vào trong bao tải, buộc thêm khối bê tông quẳng xuống sông Nam Duyệt rồi.”
Chu Tiểu Manh trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Đáng ghét!”
Chu Diễn Chiếu véo má cô một cái: “Sau này ngày tháng anh khiến em thấy đáng ghét còn nhiều lắm!”
Chu Tiểu Manh cười cười, nét mặt vẫn đầy vẻ ngẩn ngơ, Chu Diễn Chiếu cũng nhìn ra được. Nhưng điều anh ta có thể làm, chỉ là ôm chặt lấy cô, siết cô vào lòng: “Yên tâm đi, anh đã sắp xếp cả rồi.”
“Em muốn đi gặp mẹ…”
“Giờ vẫn chưa được, đợi cảnh sát đi rồi, anh đi với em.”
“Bà ấy chưa từng được sống ngày nào thoải mái, bấy lâu này vẫn luôn chịu khổ… hồi nhỏ em không hiểu, đến khi lớn rồi, cũng không cách nào chăm sóc cho bà…”
“Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, nếu ban đầu bà ấy chọn con đường khác, có lẽ đã không như thế này.”
“Nếu bà ấy chọn con đường khác, có lẽ trên thế giới này đã không có em rồi.”
“Vì vậy,” nụ hôn của Chu Diễn Chiếu khẽ khàng đậu xuống mái tóc cô: “Đời này gặp được nhau là quan trọng nhất. Những người những chuyện khác, đều mặc cho xuống địa ngục cả đi.”
“Tại sao mẹ lại lấy bố?”
“Chuyện ấy phải hỏi bà mới biết được.” Chu Diễn Chiếu biết trạng thái tinh thần của cô không ổn định, nên nói năng rất nhẹ nhàng: “Chúng ta đừng nói về bà ấy nữa, em muốn ăn gì không? Anh bảo người đi mua.”
“Em muốn ăn mì.” Chu Tiểu Manh rủ rỉ: “Mì do anh nấu.”
“Được, anh đi nấu mì.”
Bọn họ đang ở trong một phòng khám tư nhân, bác sĩ mở phòng khám này là người quen cũ, giao tình đã gần mười năm, ông ta dành riêng căn nhà nhỏ của mình ở phía sau phòng khám cho họ ở. Tầng một có bếp, Chu Diễn Chiếu mở tủ lạnh xem thử, không có mì sợi, nhưng trong tủ bếp có mấy gói mì ăn liền. Anh ta bật bếp ga, tìm cái nồi đặt lên, bắt đầu đun nước, lúc này, Tiểu Quang đi vào, bèn lại giúp anh ta một tay.
“Tình hình bên ngoài thế nào?”
“Tin đồn lan khắp thành phố, nghe nói tổ chuyên án lại điều động thêm người đến, án lớn do bộ Công an giám sát, hạn định thời gian phá án.”
“Ảnh hưởng xấu quá nhỉ.”
“Đúng vậy.” Tiểu Quang mặt không đổi sắc: “Đấu súng trong khu vực nội thành, cũng may không phải khu đông dân cư, nhưng cũng đủ khiến bọn họ bận rộn một phen rồi.”
“Họ Tưởng kia thế nào rồi?” Chu Diễn Chiếu đón lấy gói mì ăn liền đã được Tiểu Quang bóc ra, bỏ mì vào trong nồi nước, nhưng không dùng gia vị gì cả, chỉ tiện tay rửa một bó hành, đặt trên thớt thái bừa mấy phát, khúc dài khúc ngắn.
“Không có động tĩnh gì. Tưởng Khánh Thành là chim sợ cành cong, giờ cả biệt thự hắn cũng không ở nữa, mà ở trong ngôi nhà cũ tại trung tâm thành phố.”
“Cái nhà phía trên tiệm cháo ấy hả?”
“Đúng.”
“Cũng hoài cựu nhỉ.”
“Anh Mười cũng rất hoài cựu.”
Chu Diễn Chiếu ném đầu mẩu thuốc lá đi, rồi đưa mắt liếc nhìn Tiểu Quang, nói: “Có gì thì n