
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134936
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/936 lượt.
ừ một tiếng.
“Người như vậy trong gia đình tôi không nhiều nhưng vẫn có vài người. Ví dụ như em gái tôi,” Anh nói, “con bé vừa sinh ra tim bẩm sinh đã không cung cấp đủ máu, cơ thể không khỏe mạnh, nhưng vẫn học y, cũng là muốn làm chút chuyện cứu thêm được vài người.”
Giọng nói anh nhắc đến em gái, có cảm giác ấm áp.
Lúc cô xem hay đọc gì đó ở nhà luôn có thói quen đeo kính. Còn hiện tại Châu Sinh Thần ngồi trước mặt cô cũng đeo kính.
Mắt của hai người cách một lớp kính mỏng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau.
Cô dựa vào sô pha chậm rãi nói chuyện phiếm cùng anh. Chỉ như vậy thôi cũng đã cảm thấy hưởng thụ rồi.
Từ đây có thể nhìn thấy bức tường thủy tinh giữa giữa phòng khách và phòng ăn. Trên tấm kính hiện lên Châu Sinh Thần và cô.
Đường nét rõ ràng nhưng khuôn mặt lại mơ hồ.
Cô nhớ tới lần gặp gỡ đầu tiên của kiếp trước. Cô ở trên thành lầu, vịn vào tường thành, cố sức mới có thể mượn được ánh mặt trời lúc bình minh để nhìn thấy anh ở đằng xa, khuôn mặt cũng mơ hồ như vậy, cô chỉ thấy được bóng lưng. Lúc đó bên cạnh có người nói, Thập Nhất, hắn là sư phụ sau này của cô. Cô khẽ gật đầu, trước khi lén lút đến gặp anh cô đã nghe được tên anh: Châu Sinh Thần. Nghe có vẻ nho nhã trong trẻo, quý phái, giống như đọc rất nhiều thi thư vậy.
Nhưng gặp được lại hoàn toàn khác biệt.
Người cô từng nghĩ là vị tiên sinh tay cầm sách.
Nhưng người cô thấy lại là Tiểu Nam Thần Vương tư thế hào hùng.
Ngày hôm đó.
Quân đội xuất hiện lúc tảng sáng.
Anh đứng trên đài cao quan sát đại quân, vung tay lên, bảy mươi vạn tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống trước anh. Đây chính là Châu Sinh Thần chân chính, Tiểu Nam Thần Vương gia thần hơn nghìn, nắm trong tay bảy mươi vạn đại quân.
Là tâm đầu ý hợp hay là đầu óc u mê.
Cô bảy tuổi không hề hiểu những cái này, chỉ là bị kinh sợ bởi những thứ đã thấy. Đôi tay bám chặt lấy gạch tường thành, tim đập như sấm.
Lúc mới quen cô anh từng nghi ngờ cô được người ta sắp đặt, dựa vào vẻ ngoài xuất sắc mà tiếp cận anh. Còn hiện tại cũng đã chân thật thừa nhận cô thực sự đơn thuần muốn quen biết anh.
Anh và cô của trước kia bị cách bởi danh phận thầy trò, cách bởi hôn ước từ trong bụng mẹ của cô. Từ năm bảy đến năm mười bảy tuổi, cầm kì thi họa, đối nhân xử thế, thậm chí mỗi cuốn sách, mỗi câu thơ đều do anh dạy dỗ. Từ vô tri đến khắc sâu trong xương tủy.
Tâm đầu ý hợp.
Tâm trí si mê.
Cô dùng mười năm để hiểu được tám chữ này.
Là anh cho người khắc tên của cô in lên giấy, thật ra cô nhận ra mỗi kiểu chữ trong này, thậm chí là mỗi câu chuyện sau đó. Cô hỏi anh: “Thông thường anh thích dùng cái gì?” “Lớp người già tôn sùng Đường Phong, thích chữ Khải của Châu Chính, cụ thể chữ của người nào thì chỉ xem sở thích cá nhân. ”
Cô gật đầu, bốn nghệ nhân chữ Khải chỉ có Triệu Mạnh Phủ là người đời Nguyên. Cô đương nhiên bỏ cái tên này đi.
Sau đó viết ra ba tên nghệ nhân còn lại một cách chính xác, đặt trước mặt hai người.
Lại không ngờ tới sự kinh ngạc thoáng qua trong đáy mắt Châu Sinh Thần. Anh không ngờ Thời Nghi có thể biết chính xác như vậy.
“Em rất thích bút tích của Nhân Chân Khanh, nhưng ông ấy chết oan có lẽ sẽ không may mắn lắm,” Cô mê tín, “chữ của Liễu Công Quyền không quá nghiêm cẩn, có thể sẽ không hợp với thiệp mời đính hôn lắm?” Cô khẽ lẩm bẩm, hơi do dự, ngược lại lại cảm thấy mình hơi quá đáng. Tuy nhiên là kiểu chữ của thiệp mời hà tất phải tích cực như vậy.
Châu Sinh Thần cũng không cảm thấy sao cả, rút ra một mảnh giấy không bị cô phủ quyết, “Khí khái mạnh mẽ nhưng cũng không mất đi phong lưu, chữ của Âu Dương Tuân rất được.”
Nói xong liền gọi người tới đêm tờ giấy Tuyên Thành này đi.
Anh giơ tay xem đồng hồ sau đó nói cho cô tiếp theo sẽ có rất nhiều sự sắp xếp không phù hợp anh tham gia.
Ban đầu cô còn hơi thấy kì lạ, sau khi thấy bóng lưng của anh biến mất trong thư phòng liền phát hiện ra ngoài cửa có một khuôn mặt quen quen đang tươi cười, là cô gái đo đạc cho cô tối hôm đó.
Thời Nghi chợt bừng tỉnh thế nào là “Không phù hợp anh tham gia.”
Buổi tối hôm đó chọn vải và đo đạc trong biệt thự cổ của cô gái chỉ có bốn bà cháu họ và một bà cụ bưng trà nước. Cô chỉ cảm thấy ngoại trừ quang cảnh nhà cao cửa rộng ra thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng lúc này cô nhìn thấy cô gái đó bước vào, sau lưng là mười mấy phụ nữ trung niên ăn mặc tinh xảo liền cảm thấy “thế gia” mà Châu Sinh Thần từng nói là có nghĩa như thế nào.
Trong tay những người phụ nữ trung niên đó, có người cầm màn che y phục màu mận chín, còn có người ôm hộp gỗ dài.
Cô nhìn qua thì đoán không ra trong hộp đó chứa cái gì.
Sau khi cô gái chào hỏi với cô thì ra hiệu mở hộp ra, không lâu sau liền có một cái giá treo quần áo màu mận chín.
Hóa ra là đến đưa quần áo, ngay cả giá treo quần áo cũng đem tới.
Cô bừng tỉnh.
Cô gái nhìn thấy vẻ mặt của cô cũng cảm thấy làm như vậy phiền phức: “Bà nói phàm là chuyện của cậu cả nhà Châu Sinh thì đều phải làm đầy