Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134827

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/827 lượt.

ay phim cười, vỗ vai cậu ta nói: “Tôi đã từng phỏng vấn một số người trốn khỏi Triều Tiên, bọn họ nói mỗi người nhắc đến ai trong nhà mình bị đói chết đều cảm thấy rất bình thường, nếu như là cậu thì cậu có trốn không?”
Anh quay phim nói cứ như là có thật.
Thời Nghi kéo đĩa điểm tâm qua, chọn một cái nhìn có vẻ ngon mắt, cắn một miếng.
Không ngờ bỗng nhiên Châu Sinh Thần dùng ngón tay lật quyển sách trong tay cô sang trang khác. Lúc này cô mới phát hiện, tuy Châu Sinh Thần đang cùng bọn họ đánh bài nhưng ánh mắt lại rơi trên tạp chí.
Anh đọc xong mấy hàng chữ cuối cùng, thu ánh mắt lại rồi nhìn những quân bài trong tay mình, rút ra hai quân thoải mái ném lên bàn.
Hồng Hiểu Dự vẫn còn hưng phấn nói về “Thoát Bắc Giả”, liếc nhìn quân bài anh đánh qua lập tức rên rỉ: “Thôi xong, thua rồi.”
Cứ như vậy mà tiêu phí cả buổi chiều, đến khi bọn họ ra hỏi trà lầu thì trời cũng đã tối rồi. Anh quay phim nhiệt tình nói muốn mời mọi người ăn tối, không ngờ Châu Sinh Thần nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Buổi tối tôi còn phải họp.” Hà Thiện là trợ lý của anh trong mấy tháng ở Tây An này, dẫu rằng có lòng ăn cơm nhưng chỉ có thể cùng anh trở về Sở nghiên cứu.
Hai nhóm tách nhau ra, Châu Sinh Thần cùng Hà Thiện đi bus.
Nhóm Thời Nghi lại ở bên khác đợi taxi, cách một con đường xa xa cũng có thể nhìn thấy đối phương.
Châu Sinh Thần đứng trong đám người đông đúc đợi xe 400 trở về Sở nghiên cứu, lúc này đang là giờ cao điểm nên ba bốn xe đến liên tiếp đều chật kín hết chỗ.
Nơi cách chỗ anh hơn mười mét cũng do đông người nên không chiếm được taxi.
Thời Nghi không hề có chút không kiên nhẫn đợi xe nào hết.
Cô cảm thấy như vậy cũng tốt, nơi cách không xa kia chính là Châu Sinh Thần, Hà Thiện bên cạnh đang càu nhàu gì đó với anh, nụ cười trên mặt anh hiện lên rất nhanh, nói chuyện vài câu, cũng không hề có vẻ vội vã.
Thời Nghi nhìn anh, đang đoán xem anh sẽ nói những lời như thế nào để an ủi cậu nghiên cứu sinh bên cạnh.
“Chưa từng ngồi xe 400 thì em tuyệt đối không thể cảm nhận được cái gì gọi là giao thông công cộng đông đúc,” Anh quay phim nhìn Châu Sinh Thần vừa cười vừa cảm thán, “tuy nhiên chúng ta cũng chẳng kém, còn không biết ai có thể lên xe trước ấy.”
“Hay là chúng ta bắt được xe rồi cho bọn họ đi cùng luôn?” Thời Nghi lập tức đề nghị.
“Chúng ta bây giờ vẫn còn đứng trong biển người, tiền đồ mờ mịt ấy,” Hiểu Dự bị cô trêu cho cười, ghé vào vai cô thấp giọng nói, “người đẹp Thời Nghi, bắt đầu từ hồi học mẫu giáo, cho dù ai muốn diễn công chúa, hoàng từ thì cậu đều là công chúa. Vì thế yên tâm làm công chúa đi, anh chàng kia dường như thực sự chẳng có ý gì với cậu đâu, câu nói đó nói thế nào nhỉ? Cậu không phải ly trà đó của anh ta.”
Trong lúc Hiểu Dự nói mấy câu thì lại có một chiếc xe bus vào bến.
Châu Sinh Thần và Hà Thiện cuối cùng cũng chen được lên xe, biến mất trong tầm mắt của Thời Nghi, từ đầu đến cuối Châu Sinh Thần đều không hề nhìn về phía này một lần nào.
Phim Cỗ máy thời gian là một bộ phim của TVB do Cổ Thiên Lạc đóng vai chính.






Cô gái trước quầy lễ tân nghe thấy yêu cầu của cô, rất khách khí nhận lấy USB: “Xin hỏi chị ở phòng nào ạ? In xong tôi sẽ để nhân viên của tầng đó mang lên.”
Hôm sau anh quay phim đưa bọn họ đi thăm thú một số nơi nổi tiếng của Tây An, Thời Nghi đứng lẫn trong biển khách du lịch ngắm nhìn những danh lam thắng cảnh này thì luôn cảm thấy có cảm giác quen thuộc, tuy nhiên lại không nhớ rõ ràng lắm.
Trong ấn tượng của cô, hồi nhỏ vẫn nhớ như in những kí ức kiếp trước này.
Nhưng dần dần cùng với thời gian chuyển dịch theo lớp mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, cấp ba, tất cả những kí ức liên quan đều dần dần nhạt nhòa đi, nghĩ lại càng giống như một giấc mơ kỳ lạ. Nếu như không phải nhiều năm nay cô lặp đi lặp lại nói với chính mình “Mình phải gặp anh ấy”, thì có lẽ những hồi ức liên quan đến Châu Sinh Thần cũng nhất định sẽ biến mất.
Đến ngày cuối cùng, hai người chơi bời còn mệt hơn cả đi làm, ngày cuối cùng nhân cơ hội anh quay phim về nhà thăm bố mẹ, hai cô đều nằm trong khách sạn, vừa nghỉ ngơi vừa sắp xếp tài liệu công việc lúc về.
Cô gái mở file. Nhìn thấy đoạn lớn lời thoại phim không khỏi nhìn cô mấy lần, thầm than vị khách này chẳng trách đẹp như thế, hóa ra là diễn viên, nhưng mà khuôn mặt này chưa thấy xuất hiện nhiều chắc là người mới?
Cô gái tán thưởng ngắm nhìn khuôn mặt cô, nghĩ nếu như có người đẹp chân chính như này xuất hiện trong rạp chiếu phim, chắc hẳn vui tai vui mắt lắm đây.
Thời Nghi không để ý đến vẻ mặt của cô gái, chỉ nhìn bức thư đến xuất thần.
Đến khi vội vàng in ra tài liệu mình cần, vừa vào thang máy liền mở bức thư ra, quả thật là cuốn sách anh đã từng nói ở Thanh Long Tự. Trang sách không phải là rất mới, gáy sách cũng có vết tích mài mòn, nhìn có vẻ thực sự là người khác đưa cho anh đọc, trên bìa sách có dán một tờ giấy nhớ màu xanh:
Quyển sách này là đồng nghiệp Cục nghiên cứu tặng, nếu như cô thích thì kh