80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134879

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/879 lượt.

hú với tiền tài danh lợi như thế. Lúc đó làm chị cười chết mất, Thời Nghi của chúng ta có một khuôn mặt chính thất đoan chính, muốn cưới hỏi thì cũng chắc chắn là danh chính ngôn thuận,” Quản lý Mỹ Lâm nói xong chuyện chính liền bắt đầu buôn dưa với cô, “Thời Nghi, chị nói thật, có phải cô đã lấy anh chàng nhà giàu nào mai danh ẩn tích rồi phải không? Nếu không thì sao quanh năm suốt tháng chơi bời bên ngoài, nói không nhận việc là không nhận thế?”
Thời Nghi cúi đầu, đi từng bước chầm chậm, cười nói: “Em không hứng thú với người có tiền.”
Mỹ Lâm cười: “Thế thích gì? Nói cho chị, chị để ý cho cô.”
Ánh mắt của cô lướt qua cánh cửa lớn đóng chặt cao ngang người, nhìn thấy khoảng đất trống rộng lớn trước lầu đã xuất hiện một bóng người. Anh đi rất nhanh, từ từ tiến lại gần chỗ cô, vẫn là áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, bên trong là áo kẻ caro màu nhạt, lúc Thời Nghi nhìn thấy anh, Châu Sinh Thần dường như cũng nhìn thấy cô, giơ tay phải lên chỉ chỉ cửa nhỏ bên cạnh cánh cửa lớn đóng chặt.
Thời Nghi nhìn anh rồi nhanh chóng gật gật đầu, nói lời kết thúc với đầu kia điện thoại: “Người em thích nhất định phải là giáo sư, tốt nhất là giáo sư nghiên cứu hóa học phân tử cao.” Cô thấp giọng nói giống như đang đùa.
“Em nói cái gì? Giáo sư gì?” Mỹ Lâm hoảng sợ.
“Không nói nữa nhé, tối em gọi cho chị.” Cô nhìn thấy Châu Sinh Thần đi tới gần, vội cúp máy chạy tới trước cửa nhỏ đứng đợi anh.
Anh ở nơi này, dường như rất khác với bình thường, không nói ra được cảm giác gì, nhìn có vẻ rất nghiêm túc cẩn thận.
“Cô đến lúc nào vậy?” Anh vừa hỏi cô vừa lấy quyển đăng kí ra vào ở của sổ nhỏ phòng bảo vệ kí vào tên mình và thời gian, “có đem chứng minh thư không?”
“Có đem.” Cô cúi đầu lấy chứng minh thư trong túi ra, đưa cho anh cách hàng lan can.
Đến khi tất cả đã ổn thỏa, phòng bảo vệ có người ra mở cửa để cô vào.
Quả thực như anh nói, bởi vì cuối tuần nên ở đây không có quá nhiều người đi lại.
Dọc đường hai người đi thỉnh thoảng có người đi qua gật đầu chào hỏi, không có quá nhiều lời nói chuyện. Thời Nghi bị sự yên tĩnh của nơi đây truyền nhiễm, đến đi đứng cũng cẩn thận vô cùng, nhưng tiếc rằng cô đi giày cao gót, đi trên sàn nhà cẩm thạch không thể tránh khỏi có tiếng vang.
Càng có tiếng động, càng cẩn thận; càng cẩn thận, âm thanh càng có vẻ lớn.
“Nữ nhân viên nghiên cứu ở đây cũng thích đi giày cao gót,” anh dừng ở bên ngoài cửa kính thủy tinh hai lớp, nhập mật mã và vân tay, “Cô không cần để ý quá.” Cô gật đầu, ngại ngùng cười cười.
Sau khi cửa kính được giải mã, anh giơ tay mở ra đưa cô đi qua rất nhiều căn phòng kính trong suốt rồi cuối cùng dừng lại bên ngoài phòng làm việc. Trực tiếp đẩy cửa vào, đi vào trong căn phòng kín Thời Nghi cuối cùng cũng như trút được gánh nặng: “Tôi vẫn luôn cảm thấy vào cơ quan nghiên cứu khoa học kiểu nay giống như ăn cắp cơ mật quốc gia vậy. ”
“Cho nên?” Anh vừa cười vừa ngồi xuống sau bàn làm việc, “có phải rất thất vọng?”
“Không được coi là thất vọng,” Cô nhìn xung quanh phòng làm việc, hít hít mũi, “mùi hương ở đây rất đặc biệt, bình thường anh đều làm gì? Ý tôi là sẽ làm thí nghiệm gì ấy?”
“Polymer POE kiên kết ngang với Composite chống cháy ”
Ngoại trừ từ “Polymer” cuối ra, tất cả đều nghe không hiểu.
Cô yên lặng chỉ tờ giấy bên tay anh: “Có thể viết cho tôi xem không? Mấy chữ anh vừa nói ấy.”
Châu sinh thần nghe theo, rút bút ra viết mấy chữ đó.
Thời Nghi nhìn tờ giấy im lặng một lúc, vẫn không hiểu: “Có cách nói đơn giản, có thể thử để tôi nghe hiểu được không?”
Châu sinh thần suy nghĩ một lát: “Nói đơn giản chính là làm vật liệu bao bên ngoài đường dây diện, chống ăn mòn, chống nhiệt độ cao, phòng lão hóa, chống cháy, hiểu chưa?”
Anh hơi mỉm cười.
“Hiểu rồi,” Thời Nghi suy nghĩ cẩn thận, không khỏi cũng cười, “nhưng anh giải thích như vậy lập tức liền có vẻ chẳng có hàm lượng kĩ thuật nào, thứ này không phải đã tồn tại rồi sao?”
“Gần như thế, nhưng về cơ bản đều là kĩ thuật mười mấy năm trước, trên thế giới hiện nay vẫn chưa có đột phá lớn vì thế người nào làm ra trước thì chính là nhảy vọt mười mấy năm,” Châu Sinh
Thần đưa cho cô một chai nước khoáng nhỏ, “Ví dụ như các đô thị loại một của Trung Quốc hiện nay, đại đa số vỏ ngoài của đường dây điện đã lão hóa rồi, khoảng 80% cần phải thay mới, đây là sự tổn hao rất lớn. Nếu như kỹ thuật đi trước một bước thì có thể kéo dài tuổi thọ cho dù một năm thì cũng là số tiền kếch xù.”
Thời Nghi cảm thán nhìn anh: “Giải thích như vậy lại trở nên rất vĩ đại.”
Cô còn muốn tiếp tục hỏi, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị gõ,
Châu Sinh Thần nói câu mời vào thì cánh cửa lập tức bị người bên ngoài đẩy ra, Hà Thiện thò đầu vào, cười có phần đắc ý: “Quả nhiên là Thời Nghi.”
Cô cũng có phần kinh ngạc, cũng hơi xấu hổ: “Sao cậu biết tôi đến?”
“Phòng thí nghiệm của bọn em đều gắn camera, ban nãy em từ bên ngoài về nghe thấy mấy sư huynh đang nói là thầy Châu Sinh đem đến một tiên phẩm, em liền đoán là chị.”
Camera? Đúng là gác cổng rất nghiêm.
C