The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341568

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1568 lượt.

ần này anh ta rất hào phóng cho cô nghỉ hẳn một ngày, nên mới có thời gian lúc trưa đi xem mặt.
Nếu hôm nay cô không hỏi được Ngải Cảnh Sơ, chắc chắn chủ nhiệm Lý sẽ nghĩ rằng cô coi nhẹ chuyện của anh ta, cho rằng cô không đáng tin cậy.
Tăng Lý bối rối, không thể nói chuyện với Ngải Cảnh Sơ trước mặt nhiều người thế này được, cuối cùng đành đi ra ngoài.
Đứng chờ thang máy một lúc, Tăng Lý đột nhiên hiểu ra tại sao Ngải Cảnh Sơ bảo cô đi nộp phí. Cô quay lại, đứng ngoài hành lang, cách một lớp cửa kính, Ngải Cảnh Sơ đang ngồi ở bàn làm việc. Lấy hết dũng khí, Tăng Lý rút điện thoại ra.
Cô trông anh đưa di động lên tai, nói ‘a lô’. Vẫn như lần trước, di động của anh được đặt trong một chiếc túi nhựa trong suốt, như vậy trong lúc làm việc sẽ không bị bẩn. Anh quả nhiên là sạch sẽ đến cực điểm.
“Tôi là Tăng Lý.” Định chào hỏi anh một câu, nhưng cô không biết nói thế nào, gọi là Ngải Cảnh Sơ ư? Quá kì cục. Gọi thầy Ngải hay bác sĩ Ngải? Giả tạo quá, vừa nãy cô còn gọi thẳng cả tên họ người ta, giờ lại xưng hô lịch sự như vậy.
“Tôi biết.” Ngải Cảnh Sơ ngồi quay mặt về phía cửa thủy tinh cho nên chỉ cần ngẩng đầu lên khỏi máy tính là có thể nhìn thấy Tăng Lý.
Tăng Lý rất sợ Ngải Cảnh Sơ sẽ tắt điện thoại để ra ngoài nói chuyện trực tiếp với mình, ngộ nhỡ mọi người nhìn thấy không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Nhưng may mà anh không làm thế.
Hai người nhìn nhau qua một lớp kính trong suốt, nói chuyện qua điện thoại.
“Khi nào anh có thời gian rảnh, chủ nhiệm Lý của tôi muốn anh ăn cơm.” Tăng Lý nói.
“Cô nói với anh ấy không cần phiền phức như vậy.”
“Tôi đã từ chối nhiều lần nhưng anh ấy vẫn nhất quyết muốn mời. Nếu anh không đồng ý thì cứ trực tiếp gọi điện nói với anh ấy.” Tăng Lý bất đắc dĩ nói.
Ngải Cảnh Sơ im lặng một lúc, đáp: “Vậy buổi tối nay đi. Nếu anh ấy rảnh.”
“Chắc chắn không thành vấn đế.” Tăng Lý quyết định thay chủ nhiệm Lý, “Tôi gọi điện bảo anh ấy đặt chỗ.”
“Được.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Cúp máy xong, Tăng Lý liền báo cáo với sếp của mình. Chủ nhiệm Lý vô cùng vui vẻ, không ngớt lời khen ngợi cô, sau đó anh ta lại hỏi Ngải Cảnh Sơ thích ăn cái gì, cơm Trung hay cơm Tây, muốn ăn ở đâu...
Tăng Lý đành đánh bạo gọi lại cho Ngải Cảnh Sơ lần nữa: “Tôi quên không hỏi anh thích ăn gì rồi. Anh muốn ăn ở đâu?”
Đúng lúc này, Chu Văn đứng dậy đi ra ngoài. Tăng Lý vội vàng quay đầu đi về phía thang máy.
Nếu họ phát hiện ra người nói chuyện điện thoại với Ngải Cảnh Sơ chính là cô, hơn nữa còn đang mời anh đi ăn, thi dù phải nhảy xuống sông Hoàng Hà, cô cũng không rửa sạch tội.
“Cơm Trung đi, không rượu.”
“Được”, Tăng Lý nói: “Vậy tôi đi trước, lát nữa sẽ gọi điện báo địa điểm cho anh. Tan ca anh đến sau.”
Điện thoại im lặng chừng ba giây, Tăng Lý chợt nghe Ngải Cảnh Sơ do dự nói: “Bây giờ tôi cũng không còn bệnh nhân nữa rồi. Cùng đi đi, cô đợi tôi ở bãi đỗ xe mấy phút.”
Tăng Lý ra cửa không được bao lâu thì thấy Ngải Cảnh Sơ lái chiếc SUV đi ra, được một đoạn rồi dừng lại. Cô lên xe liền nói: “Chủ nhiệm của chúng tôi nói để tiện cho anh nên đã đặt một chỗ gần bệnh viện. Vợ chồng anh ấy sẽ đợi chúng ta ở đó lúc sáu rưỡi.”
Nói xong, cô và Ngải Cảnh Sơ không hẹn mà cùng nhìn đồng hồ - Năm giờ.
Hơn một tiếng nữa biết làm gì??? Tăng Lý chưa từng phải đi tiếp khách hay đưa đón lãnh đạo, không hề có kinh nghiệm trong chuyện này.
“Hay là, tôi gọi điện cho chủ nhiêm Lý là anh đã tan ca rồi, gặp sớm một chút?” Tăng Lý dò hỏi.
“Không cần, lái xe đi dạo đi.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Đang là giờ cao điểm, xe cộ trên đường đông đúc, vậy mà hai người còn không ngại góp vui!
Tăng Lý thực sự hết cách, đành nhắn tin cầu cứu Mã Y Y.
Mã Y Y nhắn lại: “Còn phải xem đối tượng là kiểu người nào, thường là đi đánh bài, ngâm chân, mát-xa, uống trà giết thời gian.”
Ngâm chân? Mát-xa?
Đi uống trà thì hơn!
Tăng Lý cân nhắc mấy gợi ý của Mã Y Y rồi hỏi: “Hay là chúng ta tìm chỗ nào uống trà?”
Ngải Cảnh Sơ nhìn cô rồi nói: “Nếu cô muốn uống trà, tôi biết một chỗ này.”
Ngải Cảnh Sơ lái xe chạy đến một con phố vắng. Mùa này, ngô đồng đã rụng hết lá, những mảng tường xám và mái ngói đen lộ ra vẻ tĩnh lặng. Xe dừng trước một quán nhỏ treo tấm biển chỉ có hai chữ: Nhất Vị. Nếu không phải được Ngải Cảnh Sơ đưa đến đây thì Tăng Lý cũng không biết đây là một quán trà.
Người đón khách ngoài cửa là một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục màu xanh lam, cô gái dẫn hai người đến gian phòng nhỏ. Sau khi hai người ngồi xuống, cô nói: “Anh Ngải, loại trà lần trước anh cần đã có rồi.”
“Vậy phiền cô ngâm giúp tôi.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Sau đó, cô gái đem bộ đồ trà lên.






Tăng Lý không hiểu nhiều về trà đạo, chỉ biết người ta hay dùng ấm nung bằng đất sét tử sa. Nhưng hiện giờ trên bàn lại là một chiếc cốc thủy tinh trong suốt, cô tò mò cầm lên xem.
Ngải Cảnh Sơ đọc được nghi vấn trong lòng Tăng Lý: “Chúng ta uống trà xanh, loại trà này ngoài thưởng thức hương vị ra, còn phải thưởng thức cả màu s