Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341569
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1569 lượt.
ắc nữa, vì thế phải dùng đồ thủy tinh.”
Cô nhân viên mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích: “Đây là loại trà xanh thượng hạng – trà búp Minh Tiền, được trồng gần chùa Đông Bình trên núi Đông Sơn, vị trí không quá cao cũng không quá thấp, mỗi hạt đều là một mầm duy nhất, nghìn mầm chọn một.” Nói đoạn, cô gái múc một muỗng lá trà cho Tăng Lý xem, rồi san đều vào hai tách thủy tinh.
Tăng Lý nhìn kỹ, lá trà dài, nhỏ, mỏng, màu xanh mượt. Từng lá từng lá đều tươi mọng. Tăng Lý đột nhiên liên tưởng tới một món ăn không quá nên thơ nhưng rất gần gũi – hạt dưa luộc nước trà.
Cô nhân viên chạm tay vào bên ngoài bình nước sôi để thử độ ấm, cảm thấy thích hợp, cô mới tráng bộ đồ trà một lượt, rồi rót nước dọc theo mép của tách trà, sau đó mỉm cười làm tư thế “Mời dùng trà!” và lặng lẽ lui ra ngoài.
“Lúc tôi đi nộp viện phí, thầy Ngải đã nói gì? Có giải thích gì không?” Cô cảm thấy phản ứng của mọi người có chút kì quặc.
“Haizzz... đừng nhắc đến nữa. Chị vừa đi, ông thầy em đã lập tức dùng ánh mắt đối phó với mọi người, đâu cần mở miệng để giải thích. Mọi người ai có việc cần làm thì lập tức đi làm, không có việc cũng phải vờ như nhiều việc lắm, tránh cho thầy ấy mất công sai bảo!” Chu Văn kể: “Sau đó, y tá trưởng thấy thầy Ngải thu viện phí của chị thì cho rằng có hiểu lầm. Bởi vì sinh viên của thầy Ngải đến đây chỉnh răng đều không phải trả tiền, huống hồ là bạn gái. Sau đó, chị ấy thấy chúng em không có phản ứng gì liền bỏ đi.”
“Đơn giản như vậy sao?”
“Vâng.”
Tăng Lý cho rằng lúc ấy Ngải Cảnh Sơ bảo cô đi, là vì sợ cô càng nói càng rối, để một mình anh ở lại giải thích sẽ tốt hơn.
“Nhưng mà, hôm nay thầy Ngải rất lạ.” Chu Văn tiếp tục.
“Lạ thế nào?”
“Bệnh viện quy định thu phí gắn lại một chiếc mắc cài là hai mươi đồng. Nhưng thực ra thầy Ngải rất ít khi thu phí. Chuyện này thì y tá trưởng không rõ bằng tụi em. Có lúc thì là do bận quá nên quên, cũng có lúc là vì thầy ấy cảm thấy thu một ít tiền của người ta thật ngại. Thầy Ngải không hỏi, chúng em cũng lười quan tâm. Thế nên, em cảm thấy thầy ấy bảo thu tiền của chị, thực chất không phỉa là có thù oán với chị, mà là trong lòng có điều mờ ám!”, Chu Văn phân tích rành mạch, “Chị nói xem, vậy là sao?”
“Đúng vậy, là sao?” Tăng Lý giả ngây giả ngô.
Lúc đứng chờ thang máy Tăng Lý đã nghĩ đi nghĩ lại, lần ở Đông Sơn, anh không giải thích là nể mặt cô. Đối mặt với những tin đồn kiểu này, nếu bên kia đầu tiên đứng ra giải thích không phải là cô, mà là anh thì sẽ khiến cô khó xử trước mặt đồng nghiệp. Như vậy, hôm nay trước mặt đồng nghiệp và học sinh của anh, anh cố ý để cô đi chỗ khác, có phải cũng là nguyên nhân đó?
Hay là...
Anh vốn chẳng bận tâm tới mấy chuyện vặt vãnh này?
“Chị là bạn gái của thầy Ngải thật sao?” Chu Văn truy hỏi.
“Tôi đã nói rồi, không phải.”
“Em vẫn cảm thấy thầy ấy định bảo chị đi để chỉnh đốn tụi em một trận”, Chu Văn nói: “Dù sao thì em gọi điện đến là nhờ chị một việc.”
“Việc gì?” Tăng Lý cảnh giác.
“Trước mặt thầy Ngải, mong chị nói mấy lời tốt đẹp giúp tụi em, nếu không tụi em chết thảm thế nào chị không tưởng được đâu.”
“Tôi đã nói rồi, tôi...”
“Mặc kệ chị có phải bạn gái của thầy ấy hay không, tụi em cũng sẽ chết thảm. Thật đấy! Nếu chị không phải bạn gái thầy Ngải, mà chúng em lại dám nói huyên thuyên như thế, thầy ấy bề ngoài tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng nhất định sẽ rất bực. Còn nếu thực sự chị là sư mẫu tương lai của em, thế em còn chết thảm hơn nữa vì vừa nãy dám giúp chị gạt thầy đi xem mặt. Nể mặt lúc trưa em giúp chị, chị nhớ nói giúp em vài lời nhé! Tăng Lý...” Chu Văn tính tình cởi mở, đôi xử với ai cũng rất nhiệt tình, bây giờ lại ra nặt cầu xin như thế, Tăng Lý tiến thoái lưỡng nan.
“Thầy Ngải... không giống người lấy việc công trả thù tư.”
“Sư mẫu à!!!” Chu Văn kêu lên.
Kiểu xưng hô này làm Tăng Lý hoảng đến suýt làm rơi điện thoại: “Đừng có gọi như thế!”
Đúng lúc này, cô gái phục vụ đi tới, mỉm cười nhìn Tăng Lý. Cô gái gõ cửa phòng, nói: “Xin lỗi đã quấy rầy”, rồi mở cửa bưng một bình nước vào. Tăng Lý nghiêng người tránh đường, nhìn qua khe cửa thấy được khuôn mặt Ngải Cảnh Sơ, bắt gặp ánh mắt của anh.
“Sư mẫu!”, thấy cô không nói gì, Chu Văn liền gọi một tiếng nữa, “Hôm nay vừa tan ca thầy Ngải lập tức tới phòng thay đồ, một câu cũng không nói. Lúc về kí túc xá em nghe mấy đứa bạn nói nhìn thấy trên xe thầy Ngải có một người đẹp. Phải chị không? Nếu không phải chị phải từ từ điều tra mới được. Sếp em chưa bao giờ...”
“Dừng dừng!” Tăng Lý đau đầu, cô không dám nói dối trắng trợn, vì thế tốt nhất nói qua loa lấy lệ vài câu rồi cúp máy.
Cô gái kia mang nước vào ủ trà rồi lại đi ra, Tăng Lý cũng quay về chỗ ngồi.
“Ở đây uống trà tôi lại nhớ tới quán cà phê tôi và bạn tôi cùng nhau mở.” Tăng Lý nhớ lời dặn của Chu Văn, bèn tìm chuyện gì đó để nói.
“Ở đâu?” Ngải Cảnh Sơ rót thêm nước vào chén.
“Ngay bên cạnh trường các anh đấy”, Tăng Lý đáp: “So với ở đây thì chỉ là một nơi phàm trần thế tục thôi.”
Ngải Cảnh Sơ không trả lời, Tăng Lý