Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341572
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1572 lượt.
ũng có đôi lời muốn nói. Nói ra mà có gì sai sót cũng mong thầy Ngải không để bụng.”
Sau đó, chị Lý nâng ly rượu về phía Ngải Cảnh Sơ: “Hôm đó, nếu không phải nhờ có thầy Ngải giúp đỡ thì không biết con trai chúng tôi còn bị làm sao nữa. Thầy là ân nhân cứu mạng của chúng tôi. Tết vừa rồi chồng tôi đã dạy cu Mập nhiều phép tắc, đáng lẽ muốn xin nhận thầy làm bố nuôi, nhưng sau đó nghe nói thầy Ngải dòng dõi cao quý, nên chúng tôi không dám tùy tiện leo cao. Khó khăn lắm mới nhờ tiểu Tăng giúp mời thầy đi ăn bữa cơm, nói bao nhiêu lời cũng không bày tỏ hết được lòng biết ơn của nhà chúng tôi đối với thầy. Hôm nay tôi xin uống một chén coi như tỏ lòng cảm ơn. Mong thầy cứ tự nhiên.”
Nói xong, chị Lý ngửa đầu, hai tay nâng ly rượu lên miệng uống sạch.
Tuy rằng nói để Ngải Cảnh Sơ tự nhiên nhưng dù sao chị Lý cũng là đàn bà con gái, lại lớn tuổi hơn, giờ chị ta đã ra mặt uống trước, đương nhiên Ngải Cảnh Sơ cũng phải đáp lễ. Anh đứng lên, bưng ly rượu ở trước mặt Tăng Lý đưa lên miệng, một hơi cạn sạch. Tăng Lý để ý thấy lông mi anh nhíu chặt lại lúc nuốt chất lỏng kia xuống.
Việc mời rượu trên bàn tiệc xưa đến nay đều vậy, có lần một ắt có lần hai. Đến cuối bữa cơm, bình rượu trắng đã được ba người giải quyết sạch.
“Xin lỗi cái gì?” Anh không suy nghĩ mà hỏi lại luôn.
“Nếu không phải vì nể mặt tôi thì anh đã không phải đến.” Có lẽ cô và anh đều giống nhau, cảm thấy tiệc tùng như vậy thật phiền phức.
“Vậy phải nói cảm ơn chứ.” Ngải Cảnh Sơ lại nói.
Sau khi uống rượu, anh thật khác lúc bình thường, lời nói có vẻ thân thiện hơn, thích dông dài hơn một chút. Tăng Lý vì vậy cũng thoải mái hơn nhiều, dường như lại nhớ tới đêm tuyết rơi hôm đó, chỉ có hai người họ trên đường, nói mấy chuyện không đâu.
“Dù sao thì mỗi lần gặp anh, nếu tôi không phải nói xin lỗi thì cũng là cảm ơn.” Cô nói.
Lần này, anh không đáp.
Một lúc lâu sau, Tăng Lý lại hỏi: “Ngày mai anh đi dạy hay đến bệnh viện?”, cô sợ làm lỡ việc của anh.
Hỏi xong, cô mới nhớ ra, anh chỉ làm việc ở bệnh viện thứ Tư và thứ Sáu.
“Vậy sáng mai có phải lên lớp không?”
Đợi một lát không nghe thấy đáp án, cô liếc nhìn anh một phát, phát hiện anh đang nhắm nghiền mắt.
“Anh đang ngủ đấy à?”
...
“Lần này tôi mặc kệ anh luôn.” Cô lẩm bẩm.
Nói xong, Tăng Lý phanh xe chậm lại rồi dừng bên vệ đường. Cô quay sang nhìn anh mấy giây, không hề có động tĩnh.
“Mình vẫn còn chưa làm việc Chu Văn nhờ!” Tăng Lý thở dài.
“Chẳng lẽ cởi đồ của anh ra, chụp một tấm hình ướt át rồi gửi cho Chu Văn. Sau này chắc chắn anh sẽ phải đưa ra điều kiện bắt cô ấy trả bức ảnh, thế là coi như tôi đã giúp xong rồi.”
Vậy mà, Tăng Lý vừa nói xong, Ngải Cảnh Sơ liền không nhịn được bật cười.
Khóe môi anh cong lên một chút, lúm đồng tiền hai bên má lõm sâu xuống, sau đó anh mở mắt nhìn Tăng Lý: “Cô định cảm ơn tôi như thế à?”
“Tôi... tôi...” Tăng Lý luống cuống không biết làm gì, đành khởi động xe tiếp tục lái.
Ngải Cảnh Sơ ngồi thẳng lưng: “Vừa nãy Chu Văn gọi điện à?”
“Ừm. Cô ấy nói anh sẽ chỉnh đốn bọn họ một trận, nên muốn nhờ tôi nói giúp.” Tăng Lý thành thật nói.
“Bọn họ đang chỉnh cô thì có.” Anh nói.
“Hả? Sao lại thế?”
“Lúc ấy không có được đáp án từ tôi, họ nghĩ cô dễ đối phó hơn nên thăm dò cô thôi.”
“Thật à?”
“Tám mươi phần trăm.” Anh đáp.
Tăng Lý nghe xong, dở khóc dở cười. Người ta trêu chọc cô, thế mà cô còn lo lắng thay họ.
Tăng Lý im lặng lái xe, dáng vẻ khá nghiêm túc nên người bên cạnh thấy xa cách phần nào, tuyệt nhiên không còn vẻ nhút nhát thường ngày. Ngải Cảnh Sơ không kìm được nhìn thoáng qua cô. Cô không để móng tay dài, nhưng lại đánh một lớp sơn mỏng màu hồng, khuyên tai lóe sáng thấp thoáng trong mái tóc, cảnh tượng này khiến Ngải Cảnh Sơ nhớ tới đồ vật trong túi mình.
Anh tưởng Tăng Lý đang tức giận, liền nói: “Họ vẫn là trẻ con, đừng so đo.”
“Tôi và họ tuổi tác cũng không chênh lệch là bao.”
“Họ còn chưa vào xã hội, cô đã đi làm rồi.” Anh giải thích.
“Anh thật giỏi bao biện. Lúc uống trà còn làm thầy giáo nghiêm khắc.” Tăng Lý nói.
Lúc này, Ngải Cảnh Sơ tìm trong túi áo, lấy ra một vật gì đó đưa cho Tăng Lý: “Có phải của cô không?”
Tăng Lý nghiêng đầu nhìn, một cái dây buộc tóc màu đen, rất giống cái dây buộc hôm nay cô dùng.
“Sao lại ở chỗ anh?” Tăng Lý đưa một tay ra nhận lấy.
“Rơi dưới đất.” Ngải Cảnh Sơ đáp.
Bệnh nhân đến khám răng đều phải nằm trên giường nên khá nhiều người làm rơi cái này cái kia. Thường thì Ngải Cảnh Sơ không mấy khi nhặt lên mà chỉ nhắc người ta một câu là được. Không phải vì anh lười khom lưng hay sợ phiền phức, mà là trên mặt đất lắm vi khuẩn, cúi xuống nhặt, gang tay bẩn phải thay cái khác. Không biết chiều này ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại giúp Tăng Lý nhặt lên, thậm chí lúc Chu Văn xuất hiện, anh còn cất vào túi áo mình.
Tăng Lý cảm ơn, rồi như nghĩ đến cái gì, cô chần chừ nói:”Thực ra trước đây tôi...”
“Cô lái qua đường mất rồi.” Ngải Cảnh Sơ cắt ngang lời cô.
Tăng Lý vội vàng giảm tốc độ: “Nói chuyện cùng