
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341358
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1358 lượt.
phía trước dày đặc tuyết, anh nói: “Không thể lái xe tiếp, không an toàn.”
Tăng Lý ngây ngẩn cả người, hỏi một câu bâng quơ: “Thế phải làm sao bây giờ?”
Ngải Cảnh Sơ giơ tay lên nhìn đồng hồ, thở dài: “Đi bộ vậy, nhà nghỉ cũng không xa đây lắm.” Nói xong, anh mở cửa xuống xe, mở thùng xe phía sau lấy ra một chiếc đèn pin.
Tăng Lý xuống theo, hai chân tiếp đất mới biết bên ngoài lạnh thế nào.
Ngải Cảnh Sơ khóa cửa xe lại, chiếu đèn pin đi về phía trước. Trong xe không có ô, Tăng Lý kéo mũ lông của áo khoác trùm lên đầu, nhưng lại vướng mái tóc dài đang buộc cao. Cô đành buông tóc ra, hất sang hai bên. Xong xuôi đã thấy Ngải Cảnh Sơ đi trước được vài bước, Tăng Lý sợ hãi, vội vàng đuổi theo.
“Thầy Ngải!” Cô vừa thở hổn hển vừa gọi anh.
Ngải Cảnh Sơ quay đầu.
“Tôi muốn đi phía trước.”
Anh dừng chân, nhường cô lên trước.
Khi còn bé, Tăng Lý đi đâu về khuya đều phải đi qua một đoạn đường tối đen, không đèn không người, giơ bàn tay lên cũng không nhìn rõ năm ngón. Cho dù đi cùng một đám bạn, Tăng Lý cũng nhất định phải đi vào giữa. Cô nhát gan, rất sợ bóng tối, luôn tưởng tượng có vật gì lẳng lặng bám theo sau lưng đột ngột tóm mình lại, càng nghĩ càng sợ cho nên cô thất kinh chạy lên phía trước mọi người. Nhưng ở phía trước cô vẫn sợ, nói không chừng trong bóng tối trước mặt sẽ xuất hiện một con quái vật, lúc ấy mọi người quay đầu bỏ chạy thì chẳng phải cô sẽ là người cuối cùng sao?
Sau này, Ngũ Dĩnh dọa cô: “Thực ra đi ở giữa mới là thảm nhất. Nếu có quái vật ăn thịt người xuất hiện thật, người đi trước và người đi sau sẽ có đường chạy, bắt không chuẩn, những người ở giữa do quá đông nên chạy chậm, tóm một phát liền trúng.”
Còn hôm nay, chỉ có cô và Ngải Cảnh Sơ, cô vẫn tình nguyện đi trước, giao an toàn phía sau cho anh.
Đường khá rộng nên dù tuyết rơi dày nhưng đi lại không đến nỗi quá khó khăn. Tăng Lý đi đằng trước, Ngải Cảnh Sơ cầm đèn pin đi đằng sau. Ánh đèn pin chiếu lên người cô, tạo thành một cái bóng thật dài phía trước mặt.
Một đêm tuyết rơi vô cùng yên tĩnh.
Dường như ngoài tiếng thở của hai người, tiếng bước chân giẫm lên tuyết thì chỉ còn lại âm thanh tuyết rơi khe khẽ.
Bỗng nhiên, Tăng Lý nghe thấy một tiếng động kì lạ từ trong rừng vọng ra, cô đờ người bất động.
Cô nói: “Anh nghe xem.” Hình như là tiếng người khóc, trống ngực Tăng Lý bắt đầu gõ.
Ngải Cảnh Sơ cũng dừng lại.
“Tiếng gì?”
Anh trả lời: “Hình như là cú mèo.”
Tăng Lý bán tín bán nghi tiếp tục đi, nhưng cảm thấy âm thanh kia từ phía đằng trước nên cô lùi lại, sóng vai với Ngải Cảnh Sơ.
Bình thường, hễ sợ hãi điều gì, Tăng Lý đều khe khẽ hát. Lúc này có Ngải Cảnh Sơ bên cạnh, cô không thể không chú ý hình tượng, nên buộc phải thay đổi thành trò chuyện.
Cô nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi.
“Có nhiều bệnh nhân gọi điện cho thầy vào giờ nghỉ như thế này không?” Nói gì mà những nửa tiếng.
“Thỉnh thoảng.”
“Chị kia... con của chị ấy bị làm sao vậy?” Vừa nghe điện đã khóc lóc khổ sở.
“Chị ấy đã mang thai được sáu tháng, phát hiện đứa bé bị hở hàm ếch.”
“À.” Tăng Lý hỏi: “Chính là bệnh mà người ta vẫn nói là sứt môi?”
“Đúng vậy.”
“Thế phải làm sao?”
“Lúc đầu chị ấy muốn sinh con ra, nhưng người nhà phản đối.”
“Thế là quyết định từ bỏ?”
“Ừm.”
“Nhỡ đứa trẻ sinh ra có thể điều trị khỏi thì sao?”
“Thế còn phải xem tiêu chuẩn của ‘khỏi’ là gì. Giống như các cô tới chỉnh răng, nếu ban đầu chỉ kì vọng khoảng tám, chín mươi phần trăm thì kết quả cuối cùng đạt được có lẽ là khỏi một trăm phần trăm. Ngược lại, sẽ là vĩnh viễn không bao giờ hoàn mĩ.”
Câu chuyện trở nên trầm trọng.
Đúng lúc ấy, Tăng Lý nghe được âm báo có tin nhắn, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra xem, là tin nhắn của Mã Y Y: “Tớ đột nhiên nhớ ra, vừa nãy có phải bên cạnh cậu có người không?”
Lại thêm một tin nữa đến ngay sau đó: “Mai tớ sẽ tới, nhưng chắc không kịp tới trước lúc mặt trời mọc, cho phép cậu lên núi trước, tớ sẽ đi sau.”
Tăng Lý vừa nhìn điện thoại, vừa nhìn Ngải Cảnh Sơ, sợ không để ý bị bỏ lại đằng sau.
“Sáng mai có đi ngắm mặt trời mọc không?” Cô hỏi anh.
“Nếu trời đẹp thì chắc là có.”
Tăng Lý bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cái niềng răng trong miệng mình, cô dùng đầu lưỡi đảo qua một lượt kiểm tra. Vẫn ổn! Lại lần nữa, bấy giờ mới phát hiện ra dây kim loại ở răng cửa hơi lỏng lẻo.
Nhận ra Tăng Lý dừng lại khá lâu, Ngải Cảnh Sơ nghi hoặc quay đầu lại. Thấy cô đứng yên, tay sờ vào niềng răng, vẻ mặt lại rất nghiêm trọng, anh bèn đi về phía cô.
“Thầy Ngải.” Tăng Lý sợ hãi nhìn Ngải Cảnh Sơ.
“Răng nào?” Vừa rồi anh còn định nhắc nhở cô, quả nhiên...
“Răng cửa.”
Tăng Lý há miệng ra cho Ngải Cảnh Sơ kiểm tra. Hôm nay cô đi dép đế bằng, Ngải Cảnh Sơ phải cúi thấp đầu mới nhìn được, thấy một cái khay đỡ răng trên bên trái rời khỏi răng.
“Những cái khác còn không?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.
“Không biết.”
Không có nước rửa tay, không có găng tay cao su, Ngải Cảnh Sơ không d