pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341352

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1352 lượt.

băng qua đường, định đến gần Ngải Cảnh Sơ rồi mới gọi lần hai. Nhưng đúng lúc này lại một chiếc ô tô lao đến, nhạc trong xe vang ra inh ỏi, lấn át giọng của cô.
Ngải Cảnh Sơ đã đi tới xe mình.






Tăng Lý luống cuống không nghĩ được nhiều, lập tức đuổi theo, bám lấy tay Ngải Cảnh Sơ rồi lớn tiếng gọi cả họ lẫn tên: “Ngải Cảnh Sơ!”
Ngải Cảnh Sơ giật mình quay đầu lại.
Nhiều năm về sau, Ngải Cảnh Sơ vẫn nhớ y nguyên cảnh tượng đó. Giữa đêm đông trời mưa bụi, cô gái thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, hoảng loạn đứng trên vỉa hè đầy bùn đất đang kéo áo anh, còn lớn tiếng gọi tên họ anh. Có lẽ chạy quá lâu trong gió, đôi mắt cô đã lóng lánh giọt nước, vài sợi tóc xõa trên trán, tay ôm hai chai nước trước ngực.
Không biết có phải người làm ngành y thì luôn kị y hay không, Ngải Cảnh Sơ rất ghét khám bệnh và uống thuốc. Giống như rất nhiều bác sĩ khoa hô hấp nhắc nhở bệnh nhân rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng hết giờ làm lại thản nhiên hút thuốc. Ngải Cảnh Sơ đã đến Đông Sơn từ trưa, cũng không định tối thế này rồi còn lái xe ra ngoài, nhưng cơn cảm lạnh càng lúc càng lạnh, nhiệt độ cơ thể mãi không thấy hạ, sợ nửa đêm sốt cao khiến ông nội lo lắng nên đành phải xuống núi mua thuốc. Chẳng ngờ vừa ra khỏi hiệu thuốc mấy bước anh lại bị cô gái này giữ lấy.
Ngải Cảnh Sơ chưa hết kinh ngạc, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Bác nảo vệ nói: “Vậy là tốt rồi, nhìn tướng mạo anh ta cũng biết là người tốt.”
Tăng Lý mỉm cười, quay đàu nhìn vào trong xe, muốn xem xem người đàn ông lạnh như băng này có điểm gì khiến người ta vừa nhìn đã biết là hiền lành lương thiện. Đúng lúc ấy thì Tăng Lý bắt gặp ánh mắt Ngải Cảnh Sơ. Cô lập tức nhìn sang chỗ khác.
Lúc chia tay, bác bảo vệ kia tỏ ra cảnh giác nhắc nhở Tăng Lý: “Nhưng cô đừng lơ là, dù là người quen cũng phải chú ý, tôi đã ghi lại biển số xe rồi, cô cũng phải nhớ số điện thoại của chúng tôi, có gì thì gọi đến ngay lập tức.”
Tăng Lý ngoài mặt thì đáp ứng nhưng trong lòng lại không đồng ý, bởi vì cô biết, Ngải Cảnh Sơ thực sự là người tốt.
Lúc trở lại xe, Tăng Lý băn khoan một lát, sau đó quyết định mở cửa trước, ngồi ghế phụ lái bên cạnh Ngải Cảnh Sơ.
“Đi được chưa?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.
“Được rồi.” Tăng Lý đáp.
Điều hòa trong xe rất ấm, tiếng nhạc vang lên du dương, có lẽ anh đã mở trong lúc chờ cô ra ngoài. Ngải Cảnh Sơ nhấn chân ga, tốc độ nhanh dần. Nửa phút sau, tiếng còi cảnh báo vang lên.
“Thắt dây an toàn.” Anh nói.
“À.” Tăng Lý mới nhớ ra, vội vã cài dây an toàn.
Trời vẫn đang mưa. Trên cửa kính, từng giọt nước chậm rãi chồng lên nhau, rồi lại bị cần gạt nước làm tiêu biến.
Tầm nhìn rất hạn chế trong khi khúc ngoặt vừa nhiều, vừa quanh co, Ngải Cảnh Sơ phải điều khiển xe vô cùng cẩn thận, mỗi lần đến chỗ cua đều chú ý quan sát kĩ lưỡng. Bình thường Tăng Lý không say xe, nhưng cứ đi đường núi là cô lại cảm thấy ù tai, trong người khó chịu, nhất là ngồi xe Ngũ Dĩnh. Ngũ Dĩnh lái xe cực liều, đi với tốc độ rất nhanh, đến chỗ cua lại phanh đột xuất. Có lần đang lái xe, di động rơi xuống chân, Ngũ Dĩnh cúi xuống nhặt, Tăng Lý sợ hãi kêu to: “Cậu đi lệch rồi, lệch rồi! Phía trước có xe, mau tránh đi!”
Chờ Ngũ Dĩnh ngẩng đầu lên hỏi: “Đâu đâu? Tớ có thấy đâu!”, thì đối phương đã chạy qua rồi.
Tăng Lý tức giận nói: “Vẫn may người ta tránh kịp.”
Theo cách nói của Mã Y Y thì chính là: ngộ nhỡ bị mắc bệnh nan y, trước tiên cầm toàn bộ tiền đi mua một khoản bảo hiểm kếch xù, sau đó lên xe Ngũ Dĩnh ngồi, thế là xong, nửa đời sau của bố mẹ sẽ do công tình yêu bảo hiểm chăm lo, cũng coi như chết không vô nghĩa.
Ngải Cảnh Sơ không giống Ngũ Dĩnh, anh lái xe rất cẩn thận.
Hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng nhạc che giấu đi sự tĩnh lặng trong xe.
Bỗng nhiên, âm nhạc dừng lại, thay bằng tiếng chuông báo, màn hình bảng điều khiển hiển thị có điện thoại đến. Ngải Cảnh Sơ nhìn thoáng qua dãy số lạ trên màn hình, ấn nút nghe bên cạnh.
“Alo.”
“Bác sĩ Ngải, tôi là Tiết Hiểu Mai, chị họ của Mộ Thừa Hòa, hôm qua có đến gặp bác sĩ.”
Ngải Cảnh Sơ nghe điện thoại bằng thiết bị bluetooth của di động, âm thanh truyền trực tiếp ra ngoài, Tăng Lý cũng nghe thấy rõ ràng.
Giọng nói của người phụ nữ kia khản đặc, giống như bị cảm hoặc vừa khóc xong. Nếu không phải chị ta gọi Ngải Cảnh Sơ là bác sĩ Ngải thì suýt nữa Tăng Lý đã cho rằng người nọ có vướng mắc tình cảm với Ngải Cảnh Sơ.
Đối phương tiếp tục nói: “Về chuyện đứa bé, tôi đã nói chuyện với chồng tôi và mẹ tôi, mọi người đều nói nhờ muốn bác sĩ tư vấn giúp, chúng tôi...” Nói đến đây, chị ta bỗng im bặt, hình như đang khóc.
Tăng Lý lén nhìn Ngải Cảnh Sơ.
Anh ta lên tiếng: “Chị Tiết, chị chờ một chút, tôi gọi lại cho chị.”
Cúp máy, Ngải Cảnh Sơ đỗ xe vào lề đường, đi đến một gốc cây rồi bấm điện thoại.
Anh đứng trong phạm vi chiếu sáng của đèn xe nên Tăng Lý mới có thể quan sát nhất cử nhất động của anh.
Bình thường khi nói chuyện qua điện thoại, mọi người hay vừa nói vừa đ