XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341365

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1365 lượt.

tôi về, cứ để thầy đi như thế, tôi thấy thật không phải. Tôi mang cho thầy áo bông và mũ, còn có thuốc cảm, thuốc hạ sốt, nước ấm.” Nói xong, Tăng Lý lại quệt nước mắt, sau đó đưa chiếc ba lô cho Ngải Cảnh Sơ.
Vừa nãy cô đã về phòng chuẩn bị mấy thứ này, còn mượn áo khoác của một đồng nghiệp nam, gói gém cẩn thận rồi đuổi theo Ngải Cảnh Sơ.
Ngải Cảnh Sơ không khỏi sửng sốt, đứng ngây một lúc mới nhận lấy túi đồ.
Cô đuổi theo anh một đoạn đường dài để đưa mấy thứ này ư?
Khi nãy đi lên núi, tuy rằng Tăng Lý không hề mở miệng nói sợ, nhưng lúc cô đòi đi trước, lúc lại đi song song, nghe thấy tiếng động lạ thì không dám bước tiếp, tất cả những biểu hiện ấy Ngải Cảnh Sơ đều nhìn ra. Một cô gái nhát gan như thế lại dám một mình chạy xuống chỉ để đưa cho anh mấy thứ này.
Chắc chắn cô đã rất sợ hãi, phải lấy hết can đảm mới dám đi, thế nên đã bị một câu gọi đột ngột của anh làm cho sợ đến hồn bay phách tán.
Đúng là một cô gái ngốc nghếch.
Cô đưa đồ đến cho anh, chẳng lẽ giờ anh lại đưa cô về tiếp?
Ngải Cảnh Sơ im lặng nhìn Tăng Lý, rất lâu không lên tiếng.
Có lẽ đọc được suy nghĩ trong lòng anh, Tăng Lý vội vàng khoát tay: “Không cần lo cho tôi. Thầy cứ đi đi, tôi tự mình về được. Lúc nào đến chùa Đông Bình thì gửi tin nhắn báo tôi là được rồi.”
Ngải Cảnh Sơ nhất thời nghẹn lời.
“Tôi không sợ đâu, vừa rồi một mình đi được thì giờ cũng một mình về được.” Lúc nói những lời này, Tăng Lý miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó cô quay đầu chuẩn bị về.
Ngải Cảnh Sơ nhìn theo, đột nhiên cảm thấy trong tim có cái gì đó ngưng tụ, rồi phát tán tứ chi.
Anh đứng im một lúc, mạch suy nghĩ trở lại, anh khẽ thở dài.
“Tăng Lý!”
Nghe thấy Ngải Cảnh Sơ gọi, Tăng Lý dừng chân, quay đầu lại chờ anh nói tiếp.
“Giờ này chắc là nhà nghỉ vẫn còn phòng trống?” Anh hỏi.
Tăng Lý ngơ ngác, không hiểu Ngải Cảnh Sơ hỏi cái này làm gì.
“Phải hỏi mới biết được.”
“Đi thôi.” Ngải Cảnh Sơ đi về phía cô.
“Tôi thực sư không cần thầy đưa tôi về lần nữa. Khác nào tôi rước thêm phiền phức cho thầy.” Cô nói.
“Không liên quan tới cô, là do tôi không đi nổi nữa rồi.”
Tăng Lý nghe vạy thì há hốc mồm, không ngờ anh ốm nặng đến thế, nhưng không dám hỏi thăm gì nhiều, sợ người ta cho rằng cô quan tâm thái quá.
Cũng không biết có phải do vừa đi một mình ra đây nên bản thân đã trở nên can đảm hơn hay không, Tăng Lý lúc này thản nhiên đi song song cùng Ngải Cảnh Sơ, lúc gần lúc xa.
“Thầy vừa nãy ngồi kia làm gì?” Cô tò mò hỏi. Một mình ngồi ven đường, không bật đèn, chẳng lẽ không sợ sao?
Ngải Cảnh Sơ định trả lời thành thật là hút thuốc, nhưng nghĩ một lát lại nói: “Ngồi nghỉ.”
Câu trả lời rất hợp logic, bởi vì không đi được cho nên mới phải ngồi nghỉ.
“Tôi còn tưởng thầy xem cái gì.”
“Cũng coi như thế.” Anh nói.
“Xem gì?”
“Ven đường có một ngôi mộ.”
“Mộ?”, Tăng Lý xám xịt mặt, “Không phải gò đất sao?”, không có bia mà.
“Tôi thấy có tiền vàng nến thơm.”
Nghe Ngải Cảnh Sơ nói vậy, Tăng Lý đột nhiên nhớ tới lúc nãy ở dưới chân núi bị mấy người phụ nữ lôi kéo, tự xưng có thể xem phong thủy một phần. Người ta nói núi Đông Sơn phong thủy rất tốt, chọn được chỗ xây mộ phần tốt có thể phú quý ba đời.






Lúc đó nghe xong Tăng Lý còn thấy nhảm nhí, Đông Sơn không có nghĩa trang, sao có thể làm như vậy. Bây giờ nghĩ lại, cũng có thể người ta tự ý xây mộ phần lắm chứ.
Dũng khí vừa có đột nhiên đi đâu mất, thậm chí Tăng Lý còn cảm thấy một mình chạy xuống đây tìm Ngải Cảnh Sơ thật đáng sợ. Cô nhìn xung quanh một vòng, chợt thấy lạnh sống lưng. Cô dừng chân quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một mảng tối tăm đen kịt, trong lòng càng sợ hãi.
“Thầy không sợ sao?” Tăng Lý hỏi.
“Sợ gì?”
“Ngôi mộ đó... có tro cốt, chưa biết chừng còn là chôn nguyên cả người...”
Bỗng một giọng nữ từ phía sau vang lên: “Sư huynh?”
Ngải Cảnh Sơ và Tăng Lý cùng quay đầu lại nhìn.
Thấy đúng là Ngải Cảnh Sơ, cô gái kia tươi cười chạy ra chào đón: “Anh bảo ở chùa Đông Bình cơ mà?”
“Vừa nãy có chút việc không về kịp nên ở lại đây một đêm.” Ngải Cảnh Sơ vừa đưa cho người tiếp tân chứng minh thư, vừa trả lời.
Cô gái này tên là Cát Y, mới đi du học về, hiện đang là đồng nghiệp của Ngải Cảnh Sơ ở Học viện Y, nhưng vẫn quen gọi anh là sư huynh.
Ngải Cảnh Sơ luôn cho rằng, sinh viên nói chuyện với anh chỉ có thể xưng hô là thầy trò, không thể phá vỡ quy củ tôn sư trọng đạo, còn những người khác muốn gọi anh là bác sĩ hay Ngải Cảnh Sơ đều được, thậm chí bạn bè thân thiết còn gọi anh là sư huynh, sư đệ.
Bố của Cát Y là một cổ đông của nhà nghỉ này. Buổi chiều Cát Y ngẫu nhiên gặp Ngải Cảnh Sơ ở trạm thu phí, biết anh ở chùa Đông Bình, cô mời anh lên núi chơi nhưng anh từ chối vì bận việc khác, không ngờ buổi tối lại được gặp anh ở đây.
Nhân viên lễ tân trả chứng minh thư cho Ngải Cảnh Sơ, sau đó quay sang hỏi Tăng Lý: “Chị ơi cho em xem chứng minh thư của chị!”
Tăng Lý thoáng đỏ mặt, xấu hổ nói: “Chúng tôi không đi cùng nhau.”