
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341366
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1366 lượt.
“Cô ấy có phòng rồi.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Lễ tân gật đầu, nói với Ngải Cảnh Sơ số tiền đặt cọc. Anh đưa thẻ tín dụng cho đối phương.
Cát Y vội vàng nói: “Không cần, lát nữa bảo giám đốc Văn kí là được rồi.”
“Không cần phiền phức thế đâu.” Ngải Cảnh Sơ kiên trì từ chối, nhưng cô lễ tân không dám nhận thẻ của anh.
Tăng Lý đứng chờ bên cạnh, nghĩ rằng những chuyện tiếp theo Ngải Cảnh Sơ sẽ tự giải quyết, nhưng nghe thấy có người gọi anh là sư huynh, có lẽ phí phòng nghỉ sẽ được giảm, đằng nào cũng không tổn hại gì. Tăng Lý lúc này mới yên tâm, vội vàng cáo từ Ngải Cảnh Sơ rồi trở lại dãy nhà phía tây.
Đồng nghiệp vẫn đang hứng thú đánh bài, bọn nhỏ nghịch ngợm đã được dỗ đi ngủ, chỉ còn lại một thằng bé béo tròn chạy qua chạy lại. Cu Mập là con trai của chủ nhiệm Lý, người vừa bắt chuyện với Tăng Lý và Ngải Cảnh Sơ, thằng bé ngang bướng nổi tiếng cả đơn vị.
Tăng Lý tháo khăn quàng cổ đi vào thang máy, chuẩn bị lên phòng đi ngủ. Nhìn màn hình di động, mới hơn mười một giờ, vậy mà cô có cảm giác như một thế kỉ đã trôi qua.
Tăng Lý tắm rửa qua rồi lên giường, do quá mệt mỏi nên cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh, vừa mới chợp mắt lại nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang, xen lẫn tiếng trẻ con khóc. Tăng Lý mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn, nhưng âm thanh quá ầm ĩ, còn có tiếng người va chạm nắm tay cửa phòng cô.
“Có ai lái xe không?” Tiếng ai đó hét lên.
“Nhà nghỉ chúng tôi có xe, nhưng giờ không thể lái xe xuống núi.”
Tăng Lý trở dậy, mặc thêm áo đi ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy chủ nhiệm Lý đang ôm con đứng ở cửa thang máy cùng mấy người nữa. Khách trong các phòng khác cũng tò mò ngó ra xem. Đồng nghiệp của Tăng Lý đều vây quanh bố con chủ nhiệm Lý, vẻ mặt lo lắng. Cô chạy tới gần, vừa nhìn thấy cu Mập thì sợ ngây người.
Miệng thằng bé bị một cái đĩa inox cắm vào.
Chủ nhiệm Lý bế cu Mập, một tay giữ tay nó lại, sợ nó đau mà đưa tay lên chạm vào cái đĩa. Thằng bé khóc ầm ĩ, miệng bị kìm giữ nên tiếng khóc nghe càng dữ dội.
“Sao lại bị như vậy? Vừa nãy còn bình thường mà?” Tăng Lý hỏi Ngô Vãn Hà.
“Chị Viên kể, lúc mọi người đánh bài xong, đưa bánh ga-tô cho tiểu Mập ăn, thằng bé cầm đĩa chạy ra ngoài chơi, lúc về thì bị ngã.”
Mọi người và nhân viên của nhà nghỉ đưa cu Mập xuống dưới lầu nhưng sau đó cũng không biết phải làm sao, gọi 120 thì bệnh viện nói đường bị tuyết phủ kín, xe cứu thương không thể đến được, xe của nhà nghỉ lại càng không thể chạy xuống núi lúc này.
Trong nhà nhà nghỉ có phòng y tế, nhưng bác sĩ của họ cũng giống như bác sĩ Vương của thư viện, đều là bác sĩ nội khoa bình thường, chữa cảm cúm đau đầu còn được, những cái khác thì không dám nói.
“Tôi cõng con tôi xuống núi!” Mẹ cu Mập vừa khóc vừa nói.
“Không có bác sĩ nào khác sao?” Lại có người lên tiếng.
Người của phòng y tế lắc đầu.
Tăng Lý đột nhiên nói: “Có.”
Ban đầu cô cho rằng Ngải Cảnh Sơ là nha sĩ, chắc không có cách gì nên chần chừ không dám mở miệng, nhưng thấy cu Mập như vậy, Tăng Lý không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào, ngộ nhỡ Ngải Cảnh Sơ có thể giúp gì được thì sao?
Nghe thấy Tăng Lý nói, mọi người đều nhìn về phía cô.
Giây tiếp theo, giám đốc Văn cũng nhớ ra: “À đúng là có một người...”, lời nói còn chưa dứt, một giọng nói khác đã vang lên: “Tôi là bác sĩ.”
Tăng Lý quay đầu lại, người đến Cát Y.
Cát Y bảo mọi người đưa cu Mập đến phòng y tế của nhà nghỉ, bật đèn kiểm tra rồi nói với giám đốc Văn: “Phiền anh đi mời vị khách phòng 608 ở dãy nhà chính tới đây.”
Giám đốc Văn do dự: “Cũng muộn rồi, có tiện không?”
Cát Y nói: “Không sao, anh nói với anh ấy tình hình ở đây là được.”
Mẹ cu Mập tiến lên: “Bác sĩ, sao thế? Con tôi bị nghiêm trọng lắm sao? Hay là cô không muốn giúp?”
Cát Y nói: “Em là bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Học viện Y trực thuộc Đại học A. Vị khách phòng 608 là đồng nghiệp của em, anh ấy là chuyên gia về hàm mặt, có kinh nghiệm hơn em. Mời anh ấy đến chắc chắn phù hợp, dù thế nào thì chuyện liên quan đến bọn trẻ không thể chủ quan được.”
Chuên ngành học của Ngải Cảnh Sơ là hàm mặt, mãi về sau mới chuyển sang chỉnh răng. Thầy giáo của Cát Y cũng là thầy dạy Ngải Cảnh Sơ, lần nào nhắc tới anh cũng khen không dứt lời, còn nhấn mạnh rằng, Ngải Cảnh Sơ làm phẫu thuật thì yên tâm không có vấn đề gì, đáng tiếc anh lại chuyển sang khoa chỉnh răng.
“Bác sĩ đó tên gì?” Mẹ cu Mập lo lắng hỏi, tỏ vẻ nghi hoặc với vị bác sĩ từ trên trời rơi xuống kia. “Giỏi thật không? Tốt nghiệp trường nào? Chức danh gì? Là giảng viên chính thức của Đại học A?”
Tăng Lý đứng ngoài cửa, nhịn không được phải lên tiếng: “Chị Lý, bác sĩ ấy em cũng quen, chính là giảng viên của Đại học A, bệnh nhân muốn anh ta khám bệnh phải xếp hàng mấy ngày mới đến lượt. Em đảm bảo là bác sĩ giỏi, chị yên tâm đi.”
Chẳng mấy chốc, Ngải Cảnh Sơ đã theo giám đốc Văn tới đây. Anh đi rất nhanh, không hề chú ý Tăng Lý đang đứng ngoài hành lang. Vào trong phòng y tế, trông thấy đứa trẻ đang nằm trên giường bị mẹ nó giữ, anh lạnh lùng hỏi: “Sao lại để nằm ngửa, máu chảy xuống