
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341363
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1363 lượt.
khí quản không thở được thì sao?”
Tuy Ngải Cảnh Sơ không nhắc đến tên ai, nhưng chỉ có vài người trong phòng, cha mẹ đứa trẻ chắc chắn không biết, đây rõ ràng là sơ suất của Cát Y. Cát Y lúng túng, vội vàng chạy lại giúp đứa trẻ trở mình.
Tăng Lý đứng ở ngoài nghe vậy cũng không khỏi rụt cổ lại.
Anh ấy thật hung dữ!
Ngô Vãn Hà hỏi: “Bác sĩ tài giỏi ai cũng dữ dằn thế hả?”
Tăng Lý không đáp mà chỉ cười cười, cô đâu có không biết xấu hổ đến mức không biết xấu hổ nói xấu sau lưng Ngải Cảnh Sơ chứ?
“Vừa nãy cậu bảo có quen biết một bác sĩ, là anh ta à?”
“Ừ.”
“Vừa trẻ vừa đẹp trai, hung dữ một chút cũng được.” Ngô Vãn Hà suýt xoa.
Phòng y tế dù còn nhiều hạn chế, nhưng vẫn đầy đủ dụng cụ cấp cứu cần thiết. Ngải Cảnh Sơ quan sát tình trạng đứa bé, bình tĩnh nói: “Dĩa đâm vào hàm dưới, không sâu lắm, có thể rút ra được nhưng khoang miệng không dễ cầm máu nên phải khâu lại. Nếu đến bệnh viện được là cái tốt, nhưng giờ không xuống núi được thì đành là ở đây luôn.”
“Liệu có vấn đề gì không bác sĩ?” Mẹ cu Mập lo lắng.
“Không sao.” Ngải Cảnh Sơ trả lời vẻ chắc chắn.
Sau đó anh rửa sạch tay, khử trùng, đeo gang tay, rồi bảo bố đứa bé ôm lấy nó, yêu vầu Cát Y lấy mộ tống thuốc mê.
Cu Mập vừa nhìn thấy kim tiêm liền sợ hãi òa khóc, không ngừng giãy giụa. Tăng Lý thấy thế mà cũng nóng ruột. Ngải Cảnh Sơ vẫn bình thản: “Chúng tôi không có cách gây mê toàn bộ, nên anh chị phải giữ chặt cháu bé.” Nói xong, Ngải Cảnh Sơ tiêm trực tiếp vào vị trí gần vết thương trong miệng cu Mập.
Dù mũi kim cực kì mảnh, nhưng vẫn khiến cho đứa bé cảm thấy đau, nó giãy giụa. chủ nhiệm Lý giữ chặt cằm cu Mập, vợ anh ta cũng đè chặt thằng bé lại.
Lúc Ngải Cảnh Sơ rút dĩa ra, máu chảy không ngừng. Tăng Lý vừa trông thấy đã trắng bệch mặt, vội vàng quay đầu đi.
Cát Y dùng kẹp bông cầm máu, khử trùng vết thương.
Có lẽ do tác dụng của thuốc tê, cu Mập dần thôi khóc. Tăng Lý tò mò ngó đầu vào xem, Ngải Cảnh Sơ đang khâu vết thương, ánh đèn không rõ lắm. Cu Mập vẫn còn thút thít, miệng hé ra rồi lại ngậm vào. Trong tình huống như vậy, Ngải Cảnh Sơ hết sức cẩn thận, hai tay linh hoạt di chuyển cây kim. Máu theo đường chỉ chảy ra càng nhiều, Tăng Lý không dám nhìn nữa, lập tức rụt đầu lại.
Xong xuôi, Ngải Cảnh Sơ dặn dò Cát Y mấy câu rồi mới đi ra khỏi phòng y tế.
Vừa ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy Tăng Lý.
Ban nãy, chủ nhiệm Lý thấy con trai không có vấn đề gì mới quay ra cảm ơn mọi người và bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại Tăng Lý vẫn ở ngoài.
Thấy Ngải Cảnh Sơ đi ra, cô gật đầu chào hỏi.
“Cô cũng ở đây?” Ngải Cảnh Sơ có chút ngạc nhiên.
“Đứa bé là con của đồng nghiệp tôi.” Tăng Lý giải thích.
“Đứa bé không sao rồi. Tạm thời như vậy, mai về thành phố thì đưa vào bệnh viện kiểm tra.” Anh nói.
Dưới ánh đèn, Tăng Lý thấy khuôn mặt Ngải Cảnh Sơ hơi ửng đỏ, có lẽ do sốt cao. Anh nói sau khi uống thuốc rất dễ bị buồn ngủ, chắc là anh vừa ngủ thì bị người ta gọi dậy.
“Cảm ơn thầy.” Tăng Lý nói.
Không ngờ chỉ trong một buổi tối mà cô lại nói nhiều câu cảm ơn với anh như vậy.
“Chuyện nhỏ thôi!” Anh vẫn đáp bằng một câu ấy, nhưng giọng điệu lúc này có vẻ uể oải.
Hai người cùng nhau ra khỏi hành lang của phòng y tế, đến lối rẽ, Ngải Cảnh Sơ nói với Tăng Lý: “Cô ở đây chờ tôi một chút, tôi đi lấy đồ trả lại cho cô.”
Đồ mà anh nói chính là mấy thứ cô mang cho anh khi nãy. Nếu bây giờ anh không trả cô, không biết đên khi nào mới trả được, cũng không biết cô có cần gấp hay không.
Tăng Lý bỗng nhớ ra trong ba lô kia còn có áo cô mượn của người khác: “Tôi đi cùng thầy, đằng nào bây giờ về phòng tôi cũng không ngủ được ngay.”
Ngải Cảnh Sơ im lặng đồng ý.
Tăng Lý đi cùng anh vào tòa nhà chính, đợi thang máy lên tầng sáu. Ngải Cảnh Sơ dùng thẻ từ mở cửa, Tăng Lý do dự không biết nên vào hay là đứng ngoài này chờ.
Vậy mà cửa vừa mở ra, đã nghe tiếng chuông điện thoại của Ngải Cảnh Sơ. Có lẽ vừa rồi anh ra ngoài vội vàng nên không kịp cầm theo di động. Tiếng chuông từ phòng ngủ liên tục truyền tới, không biết đã vang bao lâu, Ngải Cảnh Sơ nhanh chóng đi nhận điện thoại.
Tăng Lý cứ đứng bên ngoài như thế. Một người vừa từ thang máy đi ra, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, sau đó mới mở cửa phòng bên cạnh đi vào.
Hơn nửa đêm, một người phụ nữ tóc tai bù xù đứng ngoài cửa một căn phòng sang trọng, cửa mở, nhưng không vào, lại không có ý muốn đi. Chẳng cần nghĩ cũng biết người ta hiểu lầm mình làm nghề gì.
Tăng Lý nhìn trần nhà, lấy dũng khí đi vào trong phòng, đóng cửa lại.
“Vậy thì tốt rồi.”
“Anh vừa đi tìm em mà không thấy, nghe tiểu Ngô nói em và bác sĩ Ngải quen biết, phải không?” Chủ nhiệm Lý lại hỏi.
Tăng Lý nghe vậy, quay sang nhìn Ngải Cảnh Sơ, thấy anh cũng đang nhìn mình.
Rút kinh nghiệm lần trước, Tăng Lý không dám bàn luận về người ta ngay trước mặt. Hơn nữa chủ nhiệm Lý dù sao cũng là cấp trên, cô không tiện tắt máy, vì vậy đành nhìn Ngải Cảnh Sơ cười ngây ngô rồi đẩy cử