80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341378

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1378 lượt.

vẽ lên lớp tuyết trên xe anh một hình trái tim thật to. Anh thong thả bước đến, cạnh xe còn có vài khách du lịch, trông dáng vẻ có lẽ là học sinh. Họ đang mải vẽ thêm một mũi tên xuyên qua hình trái tim, chỉ duy nhất một nữ sinh chú ý tới Ngải Cảnh Sơ. Mãi đến khi anh bấm nút trên điều khiển từ xa, một tiếng ‘tít’ vang lên, đèn trong xe bật sáng, đám học sinh mới biết anh là chủ nhân của chiếc xe nên vội vàng kéo nhau bỏ đi.
Cô gái có đôi mắt to kia phản ứng chậm, không kịp chạy nên bị tóm tại trận.
Chạy một đoạn khá xa, nhóm học sinh kia quay đầu lại, thấy Ngải Cảnh Sơ căn bản không thèm để ý nên dừng chân, nhìn cô gái kia mà cười.
Một cậu con trai chạy tới vừa cười vừa kéo cô bạn còn đứng ngây người: “Này, có đi không?”
Lúc ấy cô gái mới hoàn hồn, vội vàng chạy đi nhưng không cẩn thận làm rơi di động trong túi áo. Chạy được vài bước mới phát hiện, định quay lại nhặt thì đã thấy Ngải Cảnh Sơ cầm lên. Cô gái đỏ mặt tiến lại gần nhận lấy di động.
“Cảm ơn anh.”
Đột nhiên Ngải Cảnh Sơ hỏi: “Các em bao nhiêu tuổi rồi?”
Cô gái ngạc nhiên: “Mười chín.”
Ngải Cảnh Sơ đứng ngây một lúc, bất chợt nghiêm mặt lại, anh mở cửa lên xe.
Mười chín tuổi...
Với anh mà nói, thực sự đã là một chuyện rất xa xôi...
Nghiên cứu sinh dưới trường của anh đều đã hai mươi, thậm chí có nhiều người còn lớn tuổi hơn anh, họ là bác sĩ được cử đi học bồi dưỡng.
Ngải Cảnh Sơ rất thông minh nên thời gian học khá nhanh, thế nhưng anh chưa bao giờ suy nghĩ về những chuyện khác. Người ta khi mười chín tuổi thì đang làm gì? Sinh viên đại học năm nhất, năm hai, đều có thể thỏa sức yêu đương.
Còn mười lăm tuổi thì sao?
Thắt dây an toàn xong, Ngải Cảnh Sơ quay đầu nhìn sang ghế phụ, thấy hai chai nước khoáng. Một chai còn đầy, một chai đã bị anh uống hơn nửa.
Anh cầm chai nước uống dở lên quan sát.
Cũng giống nhiều người trong nghề, Ngải Cảnh Sơ có một thói quen là ưa sạch sẽ, từ chuyện ăn uống đến bất cứ chuyện gì. Sáng nay bị Tăng Lý làm bẩn tay, sau khi leo lên núi, chuyện đầu tiên anh làm là vào chùa xin nước rửa tay. Nước để cách đêm anh cũng sẽ không uống, vì thế anh ít khi uống nước đóng chai đã mở nắp.
Vậy mà hiện tại, anh lại mở nắp chai nước đang uống dở kia ra, ngửa đầu uống một ngụm.
Chất lỏng trong suốt chảy chậm rãi qua miệng, chảy xuống thực quản, đi vào cơ thể.
Thật lạnh!






Lần tiếp theo Tăng Lý gặp Ngải Cảnh Sơ đã là một tháng sau, chính xác thì không phải cô đi tìm anh, mà là đến bệnh viện để khám lại.
Nộp phiếu hẹn tái khám cho y tá, Tăng Lý an vị ngồi chờ ở ngoài đại sảnh. Bệnh nhân rất đông người, có lẽ là sau kì nghỉ Tết, bệnh nhân hơn một tháng dồn lại. Tăng Lý tới trễ có một chút mà phải ngồi đợi hơn tiếng đồng hồ vẫn chưa tới lượt mình. Một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh bắt chuyện với cô: “Chờ lâu quá chị nhỉ!”
Vừa thấy cô gái mở miệng, Tăng Lý không kìm được thốt lên: “Hàm răng chị trắng quá!”
Cô gái thích thú: “Ai cũng nói thế.”
“Đeo niềng răng mà còn giữ trắng được như vậy, thật không dễ dàng gì.”
Thằng bé lè lưỡi.
Nghe cuộc đối thoại, Tăng Lý đứng cạnh bỗng cảm thấy xấu hổ. Cô là người lớn mà vẫn quên lờ dặn của bác sĩ đấy thôi.
Tăng Lý đưa mắt nhìn xung quanh, Ngải Cảnh Sơ đang đứng cạnh một giường bệnh. Anh mặc áo blouse trắng dài, so với lúc mặc đồ bình thường thì hoàn toàn khác nhau, toàn thân toát lên một sự lạnh lùng khó tả khiến người ta cảm thấy xa cách.
Mất phút sau, một nữ sinh khác đi đến hỏi: “Chị Chu tí nữa ăn gì để em gọi, thầy Ngải mời cơm.”
Tăng Lý vô cùng kinh ngạc: “Mọi người buổi trưa không nghỉ sao?”
“Mỗi ngày chỉ có một tiếng nghỉ trưa, vừa ăn xong một phút sau đã phải làm việc. Hôm nay đông bệnh nhân thế này thì cũng chẳng có thời gian ấy chứ.”
Lúc này, điện thoại Tăng Lý đổ chuông, là mẹ cô gọi đến.
“Tiểu Lý, mọi người vẫn đang chờ con.”
Mẹ Tăng đã sắp xếp cho cô một cuộc gặp mặt, biết là hôm nay cô xin nghỉ để đi khám lại nên hẹn vào lúc ăn trưa. Không biết phải chờ lâu thế này, giải thích qua điện thoại một hồi vẫn không thể từ chối, hiện giờ hai người đã đợi ở nhà hàng, chỉ còn thiếu mình cô.
Tăng Lý hỏi Chu Văn xem còn phải đợi bao lâu.
“Niềng răng của chị có bị rớt mắc cài không?”
“Có.” Tăng Lý xấu hổ đáp.
Chu Văn kêu lên: “Sao mọi người không ai chịu nghe lời thế? Phải hai mươi phút nữa mới xong bệnh nhân kia, làm cho chị ít nhất cũng phải nửa tiếng.”
Tăng Lý nhìn đồng hồ: “Không kịp rồi. Tôi phải đi trước. Buổi chiều quay lại được không?”
“Sao thế?”
Tăng Lý và Chu Văn so về tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều lắm, tiếp xúc vài lần cũng coi như thân, cho nên cô cũng không vòng vo, chắp tay trước ngực ra vẻ cầu xin: “Tôi phải đi xem mặt. Không kịp rồi, không đến sẽ bị mắng!”
Chu Văn bật cười: “Thế hả?”
“Ừm.” Tăng Lý nhíu mày, gật đầu.
“Vậy chị đi nói với thầy Ngải đi.”
Tăng Lý sửng sốt.
Chu Văn cười: “Trêu chị thôi. Chị đi đi, chiều quay lại.”
Sau đó, Tăng Lý vội vã ra khỏi bệnh viện, bắt ta