Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341376

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1376 lượt.

tiếp tục làm.
Thấy chỉ còn một bệnh nhân, chị y tá trưởng bèn đứng lại nói chuyện, hỏi vài câu về Tết nhất, Ngải Cảnh Sơ lần lượt trả lời.
Đột nhiên, chị ta chuyển chủ đề: “À đúng rồi, tiểu Ngải, nghe nói cậu có bạn gái.”
Câu hỏi vừa thốt ra, toàn bộ sinh viên đang ghi chép sách ở phòng ben cạnh đều dừng tay.
Ngải Cảnh Sơ muốn nói gì lại thôi, chị y tá trưởng tiếp tục lải nhải: “Cậu đừng giấu. Ông bạn học cũ của tôi nói cho tôi biết. Tên là gì nhỉ... nghe đặc biệt lắm... trí nhớ tôi kém quá...”, chị ta trầm ngâm.
Những người khác, trong đo sao có Tăng Lý, đều đang hồi hộp chờ đáp án.
“À, đúng rồi”, chị ta hô lên: “Tên là Tăng Lý. Ông bạn học tôi nói cậu đã hái được bông hoa của thư viện người ta.”
Tăng Lý suýt nữa lăn từ trên giường xuống đất.






Ngay cả Ngải Cảnh Sơ cũng sững sờ.
Người kinh ngạc không kém còn cò Chu Văn, hết nhìn thầy giáo rồi lại nhìn Tăng Lý, trong lòng không ngừng phán đoán Tăng Lý trong lời nói của chị y tá trưởng có đúng là Tăng Lý này không?
Phạm Phạm vừa đúng lúc đi vào, vô tình nhìn Tăng Lý nói: “Trùng hợp quá, hình như chị cũng tên là Tăng Lý mà?”
Chu Văn phóng ánh mắt đầy kính nể vào Phạm Phạm. Trước giờ cứ nghĩ Phạm Phạm là một người hay mắc cỡ, không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại hỏi được một câu rất có chiều sâu!
Mấy sinh viên kia không ai lạ gì cái tên Tăng Lý, bởi vì hôm qua lên lớp đã được nghe Ngải Cảnh Sơ nhắc đến bệnh án của cô làm ví dụ. Mặc dù chỉ được ngắm cái phim X-quang chụp khuôn mặt phía trước, nhưng cái tên thì ai nấy cũng đều nhớ rõ.
Sáng sớm hôm ấy, anh xuống núi, trở cề nhà nghỉ ăn cháo trắng và dưa muối. Đang ăn thì có mấy người tự dưng ngồi xuống chung quanh xin số điện thoại, nói chuyện tíu ta tíu tít. Anh không hứng thú với việc chuyện trò cùng người lạ, bất đắc dĩ phải nói số điện thoại của mình. Sau đó mấy người đó tự dưng hứa hẹn sẽ chăm sóc Tăng Lý thật tốt, không để cô bị lãnh đạo bắt nạt, cũng không để lãnh đạo bắt cô làm nhiều việc, không ép cô viết báo cáo, làm kế hoạch, vân vân và vân vân. Lúc ấy vô tình nhớ lại bộ dạng khốn khổ của cô lúc sáng sớm, anh bèn thuận miệng nói một câu cảm ơn.
Hiện giờ Tăng Lý cuống quít như kiến bò trên chảo nóng, Ngải Cảnh Sơ thong thả tháo găng tay cao su ra, nói: “Đã thu phí dính lại niềng răng chưa?” Thanh âm của anh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, cổ họng hơi khàn, tuy không quá nặng nhưng cũng khiến cho giọng nói của anh càng thêm trầm.
Có điều những lời này không phải anh nói với Tăng Lý, mà là nói với Chu Văn, thái độ của anh bình thản cứ như câu chuyện kia chẳng liên quan gì tới mình.
Anh vẫn bình thản như vậy.
Chu Văn vội vàng lắc đầu: “Chưa.”
Ngải Cảnh Sơ lại nói: “Vậy em đi lấy hóa đơn hai mươi đồng, đưa cho Tăng Lý xuống lầu trả phí, không lát nữa họ tan ca về mất. Trả phí xong quay lại đây chúng ta làm nốt bước tiếp theo.”
Thế là, trước mặt bao nhiêu người, Tăng Lý phải kiềm chế kích động muốn bóp cổ Ngải Cảnh Sơ, cô dứng dậy, ấm ức cầm lấy hóa đơn đi ra khỏi phòng.
Đang trong tình huống nước sôi lửa bỏng này mà anh còn có thể điềm nhiên nhắc nhở cô đi trả tiền trước khi tan ca.
Tăng Lý nghến răng nghiến lợi đi đến quầy thu ngân, gần hết giờ nên người xếp hàng trả phí khá đông, cô đứng một lúc lâu mới tới lượt mình. Đến lúc Tăng Lý vừa thở hồng hộc vừa leo lên tầng bốn thì phát hiện tình hình đã thay đổi.
Không thấy tung tích y tá trưởng đâu. Phạm Phạm và mấy sinh viên khác vùi đầu làm khuôn răng, Chu Văn ngồi bên cạnh giường điều trị chờ cô. Còn Ngải Cảnh Sơ, đang ngồi trước máy tính xem bệnh án.
Trong phòng yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ được tiếng động. Hình như tất cả mọi người đều quay trở về vị trí và công việc của mình, không còn chút tò mò về vấn đề lúc nãy.
Tăng Lý đưa phiếu thu tiền cho Chu Văn. Chu Văn nhận lấy, nhìn cô không chớp mắt, sau đó tiếp tục công việc. Xong xuôi lại mời Ngải Cảnh Sơ ra kiểm tra.
“Được rồi, hẹn thời gian khám lại cho cô ấy.” Ngải Cảnh Sơ nói với Chu Văn.
Tăng Lý bỗng nghi ngờ mình bị ảo giác, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cô đứng dậy, nhớ lúc nãy vừa nằm xuống giường, vì dây buộc tóc quá chặt nên nới lỏng một vòng ra, bây giờ không thấy đâu. Cô cúi xuống dất tìm, không thấy, lục lại trong túi xách, cũng không có.
“Thứ Tư chị tới khám lại nhé.”
“Ừ.”
Bỗng Chu Văn quay qua nháy mắt với cô. Tăng Lý cảm thấy khó hiểu. Lúc này Ngải Cảnh Sơ đang quay lưng về phía hai người, Chu Văn tranh thủ làm bộ dạng chùi nước mắt với Tăng Lý, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.
Rời khỏi phòng, Tăng Lý do dự nhìn bóng lưng Ngải Cảnh Sơ. Cô còn một việc quan trọng chưa làm.
Có điều, sau tình huống hiểu lầm kia, Tăng Lý thực sự không tài nào mở miệng. Hôm qua khi cô xin phép nghỉ để đi khám, chủ nhiệm Lý đã nhắc đi nhắc lại phỉa hỏi xem Ngải Cảnh Sơ hôm nào rảnh để mời đi ăn. Trước đây mỗi lần xin nghỉ để đi khám răng, chủ nhiệm Lý chỉ cho cô nghỉ hai, ba tiếng, cùng lắm là nửa ngày, vậy mà l


Polaroid