Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341375

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1375 lượt.

xi đến chỗ hẹn.
Ngải Cảnh Sơ xong việc, ngồi xuống ghế nghỉ. Bệnh nhân tiếp theo là Tăng Lý, bệnh án của cô đặt trên cùng, vừa liếc mắt anh liền nhìn thấy cái tên kia.
Anh hỏi: “Chu Văn, bệnh nhân tiếp theo đâu?”
Chu Văn đứng lên: “Chị Tăng Lý tới từ sáng, ngồi đợi gần đến lượt thì có việc gấp nên nói với em cho chị ấy lùi sang chiều.” Cô sợ Ngải Cảnh Sơ có ấn tượng xấu với Tăng Lý và nghĩ rằng mình tự quyết định, nên vội vàng giải thích.
Ngải Cảnh Sơ không nói tiếp, đặt phiếu khám lại cho Tăng Lý sang một bên.
Hai giờ chiều, Tăng Lý mới quay lại, phải đợi một tiếng mới đến lượt mình. Bệnh nhân đã vãn đi khá nhiều, cô nằm trong tốp cuối.
Tăng Lý nằm xuống giường trị liệu, Chu Văn đi mời Ngải Cảnh Sơ.
“Bị rớt một cái mắc cài, em dính cho bệnh nhân chưa?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.
Tăng Lý thấy giọng anh hơi khàn.
“Chưa.” Chu Văn trả lời xong nhìn Ngải Cảnh Sơ với vẻ khó hiểu. Cô cảm thấy thầy giáo của mình ngày cao siêu không với nổi. Bệnh nhân còn chưa há miệng mà anh đã biết là rớt một cái mắc cài. May mà lúc sáng đã hỏi qua Tăng Lý, nếu không bây giờ thật trở tay không kịp.
Ngải Cảnh Sơ ngồi xuống, thay găng tay mới, cầm chiếc gương lồi nhỏ kiểm tra miệng Tăng Lý một lượt, sau đó dặn dò Chu Văn rồi đi sang chỗ bệnh nhân khác.
Chu Văn nhận gương từ tay Ngải Cảnh Sơ, nhưng không làm ngay cho Tăng Lý, mà ngắm nghía niềng răng của cô một lúc, sau đó gọi bạn học tới.. ngắm cùng.
Tăng Lý bị nhìn chằm chằm nên sợ hãi: “Sao thế?”
“Tác phẩm nghệ thuật.”
Thấy Tăng Lý ngơ ngác, Chu Văn giải thích: “Không phải nói chị, đang nói cái niềng răng. Cậu nói xem đúng không, Phạm Phạm.”
Cô gái tên Phạm Phạm kia vội vàng gật đầu: “Thầy Ngải làm thật là tuyệt, quá tuyệt.”
“Đã lâu rồi không thấy thầy Ngải làm toàn bộ hàm, nên chụp lại một kiểu làm kỉ niệm.”
Tăng Lý mặt mày xám xịt, thật sự không hiểu cái niềng răng đen như mực này thì có liên quan gì tới tác phẩm nghệ thuật.
Chu Văn lại nói: “Hôm đó em có việc bận nên không đến làm cho chị theo hẹn được, gọi điện chị lại tắt máy. Đành dặn y tá nếu chị đến thì hẹn lịch khác cho chị. Kết quả, thầy Ngải nghe thấy liền tức giận.”
Tăng Lý đang há miệng để Chu Văn làm việc, không cách nào tiếp lời được, đành tiếp tục lắng nghe.
Chu Văn vừa làm vừa nói: “Thầy Ngải lúc nào cũng căn dặn tụi em, đã nói thì phải làm, đã làm thì phải xong. Ngành y càng phải ‘thành tín’, hai chữ ‘thành tín’ có nghĩa là: thành thật với lòng mình, giữ chữ tín với người khác.”
Tăng Lý được ngậm miệng, tò mò hỏi: “Thầy Ngải là một người hay lải nhải vậy sao?”
“Lải nhải? Sao lại dùng từ này mà nói về thầy ấy được chứ. Bình thường chị mà khiến thầy ấy nói thêm một chữ, chưa biết chừng thầy ấy còn cho rằng lãng phí ấy chứ.”
“Vậy sao các cô lại sợ thầy Ngải thế?”
“Sếp người ta thì hòa nhã, dễ gần, còn sếp tụi em thì chưa bao giờ mở miệng nói đùa một câu. Hơn nữa, chị không biết lúc thi cử, thầy Ngải nghiêm khắc thế nào đâu, chấm luận văn lại càng kinh khủng. Ngày trước có một chị khóa trên em, lúc bảo vệ luận văn còn bị thầy Ngải hỏi đến phát khóc, bảo vệ xong chắc mắc bệnh tim luôn!” Chu Văn liếc nhìn Ngải Cảnh Sơ, len lén oán giận.
Tăng Lý nghe vậy, không nhịn được bật cười. Cô nhớ lại buổi tối hôm đó cũng suýt chút nữa bị Ngải Cảnh Sơ dọa cho phát bệnh tim.
Tiếp theo, Chu Văn đính lại mắc cài, Phạm Phạm quấy chất dính xong. Chuẩn bị xong, Chu Văn đi gọi Ngải Cảnh Sơ đến kiểm tra và hướng dẫn bước tiếp theo.
Vậy mà, anh bận rộn mãi mà chưa đến ngay.
Tăng Lý là bệnh nhân cuối cùng của Chu Văn, giờ đã sắp tan ca, cũng không còn việc gì nữa, cứ tưởng còn phải đợi Ngải Cảnh Sơ lúc lâu nên Chu Văn tranh thủ đi WC.
Tăng Lý buồn chán ngắm nghía cái bồn nước nhỏ bên trái, không hiểu vì sao nước chốc chốc dâng lên, một lúc lại dừng. Cô nhíu mày, đang mải mê suy nghĩ thì có người tiến lại gần.
Cô nhanh chóng nằm ngay ngắn lại, mắt chăm chú nhìn thẳng, sau đó mới phát hiện Ngải Cảnh Sơ vừa ngồi xuống.
Cô muốn bắt chuyện với anh, nhưng lại không biết nên nói gì.
Cuối cùng, cô cứ luống cuống như vậy, giống như vừa diễn một vở thất tình. Còn Ngải Cảnh Sơ, chắc chắn anh không hề biết, chỉ vì một câu cảm ơn kia của anh, mà khiến cô gặp bao nhiêu khốn đốn ở cơ quan.
“Ừm... Chu Văn đi WC.” Tăng Lý mở miệng.
“Vậy chờ một chút.” Anh nói.
Dây buộc tóc của Tăng Lý rơi xuống đất, cô chưa phát hiện ra thì Ngải Cảnh Sơ đã nhìn thấy, bèn cúi xuống nhặt lên giúp cô.
Anh khom lưng đúng lúc Chu Văn vừa vặn chạy vào phòng. Không trông thấy Ngải Cảnh Sơ, Chu Văn vô tư hỏi: “Đúng rồi, buổi trưa đi xem mặt thế nào?”, vừa dứt lời thì Ngải Cảnh Sơ đứng lên, Chu Văn lắp bắp: “Thầy... Thầy Ngải... đến rồi ạ?”
“Ừ.” Động tác của anh khựng lại, thuận tiện bỏ cái dây buộc tóc vào túi áo.
Sau đó, Ngải Cảnh Sơ làm các bước tiếp theo, Chu Văn đứng bên cạnh quan sát.
Ya tá trưởng đi đến, nói: “Tiểu Ngải, dây số bốn cậu cần đây, hai bó nhé.” Y tá trưởng là một người phụ nữ trung niên to béo, chừng ngoài năm mươi.
Ngải Cảnh Sơ cảm ơn, rồi để Chu Văn