
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341342
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1342 lượt.
vì Vu Dịch nên cô cũng thích.
Các món cô nấu đều là dựa vào sở thích của anh mà học.
Lúc này, Tăng Lý không khóc, cô im lặng ngồi ở bàn ăn, không hề động đũa. Đợi đồ ăn nguội hết, màu sắc không còn tươi nguyên, cô mới đứng dậy cầm từng đĩa thức ăn lần lượt đổ vào thùng rác. Lúc đổ bát canh lạc, cô bỗng nhớ tới dáng vẻ ngang bướng của Ngải Cảnh Sơ khi nói: “Anh không ăn lạc.”
Đúng lúc này thì chuông điện thoại reo.
“Nghe mọi người nói con bị ngã xe đạp?” Mẹ Tăng gượng gạo nói. Kể từ sau lần cãi nhau kia, hai mẹ con cô chưa hề nói chuyện với nhau.
Tăng Lý ngửa mặt lên để mẹ nhìn cằm. Tuy đã cắt chỉ nhưng vết thương còn chưa lành hẳn, lồi ra ngoài một chút, nhìn cực kì xấu.
Kiểm tra xong, mẹ Tăng nhíu mày: “Thế này có chết không! Rồi thành sẹo đấy!”
“Dần dần sẽ khỏi thôi mẹ.” Tăng Lý nói cho mẹ yên lòng.
“Mấy tháng tới không được ăn gừng, xì dầu, tỏi, ớt. Canh cá này tốt cho vết thương, ăn đi, hết mai mẹ lại nấu cho.”
Tăng Lý mỉm cười.
“Lấy chồng sớm đi có phải giờ đỡ mệt mỏi không!”
Tăng Lý lại cười, cô không dám nói gì chọc vào mẹ.
“Làm gì cũng ẩu đoảng! Đang yên đang lành tự dưng đi xe đạp làm gì? Đi cũng không hẳn hoi, mấy năm cấp hai đi suốt có ngã bao giờ đâu mà giờ lại ngã? Ngã kiểu gì không ngã, lại đập mặt xuống đường! Chồng còn chưa lấy, nó mà để lại sẹo thì có kêu trời cũng không thấu. Nuôi ăn hai mươi mấy năm phí cả cơm gạo. Mày bảo sớm với mẹ thì mẹ đã bảo người quen giới thiệu bác sĩ giỏi cho rồi...” Mẹ Tăng lẩm bẩm mãi không thôi.
“Mẹ!” Tăng Lý khẽ nói, “Hay mẹ lên nhà ngồi tẹo đã?” Đứng đây người qua người lại, hàng xóm trông thấy thật không hay.
“Gì?” Mẹ Tăng rốt cuộc cũng dừng lại, chợt nhớ tới ban nãy mình nói bận việc, bà vội lên tiếng: “Thôi khỏi, tôi đang bận, rảnh rỗi đâu mà lo cho cô. Đi đây.”
Đưa cặp lồng canh cho Tăng Lý xong, bà quay lưng đi. Tăng Lý đột nhiên gọi: “Mẹ!”
...
“Cảm ơn mẹ!”
Mẹ Tăng lúng túng, giả vờ tỉnh bơ đáp lại một câu: “Gớm nữa, ơn huệ cái gì.”
Trở về nhà, Tăng Lý bỏ canh cá ra ăn, từng miếng từng miếng nóng hổi trôi tuột vào dạ dày, ăn xong, cả người đổ mồ hôi.
Tivi đang phát chương trình giới thiệu địa điểm du lịch, vừa ngước mắt, Tăng Lý bỗng dưng kích động. Cô không do dự đứng dậy thu dọn hành lí, chưa bao giờ cô có quyết tâm mạnh như vậy. Đầu tiên cô liên hệ với công ty du lịch, rồi gọi điện cho chủ nhiệm Lý xin phê chuẩn nghỉ phép thường nên kéo dài năm ngày. Sau đó cô đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, buổi chiều khởi hành ngay.
Đến sân bay, cô mới gọi điện báo với Ngải Cảnh Sơ.
Ấn phím gọi, lòng cô thấp thỏm không yên.
Lúc cuộc gọi được kết nối, Ngải Cảnh Sơ đang họp. Cuối tuần này có một buổi thảo luận về việc giảng dạy ở Đại học A nên mấy hôm nay anh đều rất bận.
“Cậu ấy đi chưa?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.
“Đi rồi.”
“Về nhà đợi anh, xong việc anh đến gặp em.” Giọng nói của anh rất ấm áp, rất dịu dàng.
Tăng Lý vội nói: “Em phải đi ra ngoài một chuyến.”
“Thế em đi đi, lát anh tới đón em.”
“Không phải, em đi xa.” Cô giải thích.
“Đi đâu? Em đang đi đâu?” Anh bắt đầu lo lắng.
“Em đang ở sân bay, sắp đi rồi.”
“Vì anh?” Anh hỏi.
“Không, không phải.” Cô phủ nhận theo phản xạ, nhưng sau đó lại chậm chạp nói: “Vâng.”
Ngải Cảnh Sơ im lặng.
Tăng Lý nói tiếp: “Anh đừng giận, vì anh, nhưng cũng không phải vì anh.”
Đúng là Ngải Cảnh Sơ có chút tức giận, anh buồn bã nói: “Em không muốn gặp anh thì thôi, không cần phải làm vậy.”
Hai người cùng trầm mặc.
Qua một lúc, Tăng Lý lên tiếng: “Ngải Cảnh Sơ!” Giọng nói của cô cực kì dịu dàng, khiến cho người khác nghe mà lòng mềm nhũn.
Cô nói: “Em từ nhỏ đã ngưỡng mộ nhưng người đi du lịch khắp nơi với một cái ba lô, nhưng hơn hai mươi năm nay, quãng đường xa nhất mà em đi chỉ là từ thị trấn quê đến thành phố này. Những người được đi từ nửa này sang nửa kia trái đất như anh sẽ không hiểu được cảm giác này của em. Trước kia không đi được là vì em không có tiền, về sau kiếm được tiền rồi lại nói với người khác rằng em còn phải làm việc, không có thời gian, không được nghỉ phép. Thực ra chỉ mình em biết, nguyên nhân là vì em không dám. Ngay cả hành lang tối thui không có đèn trong khu chung cư mà em còn sợ hãi, không dám đi một mình. Em sợ những thứ xa lạ, sợ đến một nơi xa xôi rồi lại cảm thấy nó không tốt như mình nghĩ; em sợ sẽ gặp phải những người khiến em sợ hãi ở một thành phố lạ lẫm nào đó; sợ em tiêu hết tiền rồi không thể trở về nhà; thậm chí em còn sợ thuê phải một khác sạn không tốt, sợ đi đường vất vả,... Vì thế, mỗi khi đọc trên sách báo kể về những chuyến đi thú vị, em đã âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đi một nơi nào đó mới được. Vậy mà gần thực hiện em đều lại sợ sệt. Hôm nay em đột nhiên muốn thử, muốn một mình khám phá thế giới bên ngoài.”
Ngải Cảnh Sơ im lặng nghe cô nói hết, cô dừng lại một lúc, anh mới mở miệng: “Chỉ cần có anh ở bên cạnh, em không phải sợ gì cả.”
“Ngải Cảnh Sơ!” Cô lại gọi tên anh.
“Ừ.” Anh đáp.
“Anh biết không, trên đời này, chính tại khoảnh khắc này, em sợ nhất – chí