
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341274
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.
ai đó gọi: “Ngải Cảnh Sơ!”
Giọng nói cực kì vang dội giữa màn đêm tĩnh mịch và con phố vắng vẻ. Ngải Cảnh Sơ kinh ngạc nhìn về hướng phát ra âm thanh, trông thấy bên đường đối diện là Tăng Lý.
Giữa hai người cách nhau một con đường.
Anh không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn cô, vẻ mặt khó tin.
Tăng Lý lại gọi một lần nữa: “Ngải Cảnh Sơ!”
Lần này giọng đã nhỏ đi một chút, không còn khẩn trương như ban đầu, nhưng cảm xúc lại rõ mồn một.
Lúc tài xế trở lại, trong đầu Tăng Lý một mực nghĩ lát nữa xuống xe ở giao lộ nào, phải giải thích thế nào bác sĩ bảo vệ, làm thế nào tìm được ngôi nhà có cây lan kia? Thật không ngờ, vừa xuống xe cô lại trông thấy anh còn đứng đó, một mình hút thuốc.
Vì chạy nhanh nên Tăng Lý thở hổn hển, đi đến trước mặt anh, cô không biết nên giải thích việc mình quay lại như thế nào.
Nhưng Ngải Cảnh Sơ không hề chần chừ, một tay kéo cô vào ngực, đột ngột hôn cô.
Nụ hôn của anh nồng nhiệt, một tay anh nắm chặt cổ tay cô, một tay đặt sau gáy cô, kéo mạnh cô ép vào người mình. Trong miệng cô còn có niềng răng do chính tay anh làm, nhưng anh mặc kệ tất cả, trong đầu chỉ có một ý thức duy nhất là hôn cô, nhào nặn cô thành mảnh vụn bỏ hết vào trong ngực, không cho bất cứ kẻ nào mơ tưởng tới.
Hành động có phần thô bạo của anh khiến Tăng Lý né tránh theo bản năng, nhưng đầu cô đã bị anh giữ lấy. Mặc cho cô nhéo mạnh thế này anh cũng không buông cánh tay đang nắm cổ tay cô.
Tăng Lý đau quá khẽ kêu lên một tiếng, cô dùng tay kia đặt trước ngực anh, khẽ đẩy anh ra, khó khăn lắm mới tách khỏi người anh, cô nhân cơ hội quay mặt đi, vì thế niền răng xẹt qua môi anh, khiến anh bị chảy máu.
Cô không phát hiện ra.
Anh vẫn ngoan cố không chịu dừng, kéo gương mặt cô lại gần, tham luyến đôi môi cô rất lâu mới buông.
Tăng Lý vừa bình ổn nhịp thở, vừa nói: “Anh làm em đau.”
Vết thương của cô mới cắt chỉ, da non mới nhú, không cẩn thận chạm và là đau, hươn nữa cổ tay cũng bị anh bóp đến muốn nứt ra
Vậy mà anh lại nói: “Em không đau, sao biết lòng anh khó chịu.”
“Anh không nói thì sao em biết.”
“Anh yêu em, em không biết?”
Ban ngày cổ họng anh đã khó chịu, tối lại uống nhiều rượu khiến giọng anh lúc này khàn khàn, không còn cuốn hút nữa. Nhưng khi anh chậm rãi nói ra câu kia, giữa chừng ngừng lại một chút, cuối câu, thanh âm bỗng dưng cất cao, tựa như một chiếc lông chim nhẹ nhàng khiêu khích trái tim cô.
Tăng Lý trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng thì nói một nẻo: “Em không biết.”
Vẻ mặt cô thoáng qua chút giận hờn, ánh mắt dịu dàng, bờ môi bị chà sát đỏ mọng ẩm ướt.
Anh không kìm lòng được cúi đầu xuống, muốn hôn cô lần nữa.
Sợ bị người đi đường bắt gặp, Tăng Lý bèn lùi lại nhưng lần này Ngải Cảnh Sơ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh giữ lấy eo cô, khẽ kéo cô lại gần mình.
“Ngộ nhỡ có người...” Cô ngăn cản.
“Suỵt!”
Dứt lời, hai đôi môi liền chạm vào nhau, ấm áp, mềm mại. Hơi thở đôi bên hòa lẫn vào nhau, ngập trong lồng ngực.
Đầu óc Tăng Lý dần dần trống rỗng, cảm giác đối với mọi thứ xung quanh bị phong tỏa, không còn nghe thấy tiếng xe cộ vọng bên tai, không còn nhớ tới thời gian và không gian, tựa hồ thế giới này chỉ còn lại cô và anh.
Chẳng biết qua bao lâu, đôi môi ấm áp kia mới lưu luyến rời khỏi cô. Hai người mới tách ra một khoảng rất nhỏ, anh nâng mặt cô lên, hỏi: “Bây giờ biết chưa?”
Bấy giờ Tăng Lý mới phát hiện ra môi anh bị thương, đoán là do niềng răng của cô cứa vào, dù không chảy máu nữa nhưng có thể nhìn rõ vết xước trên da. Miệng vết thương đỏ ửng tạo nên một sức cuốn hút kì lạ, khiến Tăng Lý vừa mới nhìn vào liền bị mê hoặc.
Đã bị anh hôn tới mức hai má đỏ bừng nhưng khi nghe anh hỏi thế, cô vẫn ngang bướng nói: “Chưa...”
Chữ “biết” còn chưa kịp thốt ra, môi cô đã bị môi anh phủ xuống lần thứ ba. Nụ hôn ấm áp ấy cứ triền miên không dứt, dường như nếu cô còn không chịu thừa nhận thì nó vĩnh viễn không dừng lại.
Tăng Lý nghĩ tới vết thương kia, trái tim khẽ run rẩy, cô rụt rè đáp lại anh.
Khoảnh khắc ấy...
Có thứ gì đó lóe sáng.
Tựa hồ có dòng điện từ trái tim lan tỏa ra khắp cơ thể, những vị trí hai cơ thể tiếp xúc giống như bị điện giật.
Tay anh chậm rãi rời khỏi eo cô, lần theo cánh tay đang buông thõng bên người, cầm lấy bàn tay cô đạt lên lưng mình, sau đó tay anh ôm lấy lưng cô, một tay luồn vào mái tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Trong miệng cô ngập mùi rượu, thuốc lá và hương thơm mê người của anh
Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng nóng bỏng, cơ hồ sắp khiến cả hai cùng tan chảy, không ai nỡ dời ra.
Bỗng nhiên có tiếng cười nói truyền đến. Nơi này không phải phố xá sầm uất, trước hừng đông thường ít người qua lại, nhưng lúc này có người lên cầu vượt để sang đường, không phải một người, mà là một nhóm người, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả và cười đùa vui vẻ.
Mớ âm thanh ồn ào đó kéo Tăng Lý trở về thực tại, cô vội vàng rời khỏi đôi môi anh, cúi gằm mặt trước ngực anh.
Ngải Cảnh Sơ xoay n