XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341273

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1273 lượt.

gười một cái, ôm cô vào lòng, quay lưng mình ra ngoài.
Đám người kia đến gần, tiếng nói chuyện dần lắng xuống, họ nhìn ngó đôi tình nhân bằng ánh mắt tò mò, đi xa vài bước mới khẽ thì thầm to nhỏ, bàn tán đến tận lúc xuống khỏi cầu vượt.
Tăng Lý xấu hổ vùi đầu trong ngực anh, đỏ rần cả mặt lẫn cổ.
“Sao lại quay về?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.
“Nửa đường em gọi điện cho Vu Dịch, nói em có việc bận, bảo anh ấy không cần đợi em.” Anh hỏi một đằng, cô trả lời một nẻo, mũi cô áp sát vào anh, giọng nói ồm ồm.
“Ừm.” Anh không hỏi lại
“Ngải Cảnh Sơ!” Tăng Lý ngẩng đầu lên, “Anh ghen phải không?”
“Không phải.” Ngải Cảnh Sơ phủ nhận. Anh gượng gạo quay đầu đi, sắc mặt cực kì mất tự nhiên, thoáng qua một chút ngượng ngùng. Bộ dạng này chẳng có điể gì ăn khớp với sự ngang ngược ban nãy.






Vu Dịch nửa đêm mới lái xe về tớ nhà, sợ đánh thức hai mẹ con chị Vu Nam nên anh dè dặt đóng cửa. Vậy mà mới đi được vài bước đã thấy đèn phòng bếp còn sáng đèn, Vu Nam đang nấu nướng gì đó.
“Về rồi đấy à?” Vu Nam hỏi.
Vu Dịch liếc nhìn cháu trai đang ngủ ở trong phòng.
Vu Nam hiểu ý bèn nói: “Chíp Bông ngủ rồi, nó mà ngủ thì có sấm chớp đùng đùng cũng không tỉnh đâu.”
Vu Dịch mỉm cười gật đầu: “Muộn thế này chị còn làm gì thế?”
Khi Vu Dịch đã ăn hết nửa bát cháo, Vu Nam mới nói: “Em cũng nên tìm người nào đó đi, sống một mình như thế, mọi người không yên tâm.”
“Thì em vẫn đang tìm mà.” Vu Dịch đáp.
“Vâng! Tìm rồi lại đổi, đổi rồi lại tìm!” Vu Nam mắng.
“Ơ chẳng lẽ tìm hai người đổi một người ạ?” Vu Dịch giả vờ ngơ ngác.
Vu Nam khẽ gõ vào đầu anh: “Lém lỉnh vừa thôi.”
“Mẹ lại phái chị đến làm thuyết khách đấy à?”
“Cậu cũng hơn ba mươi rồi đấy. Dịch này, nếu ngày trước chuyện với Tăng Lý mà suôn sẻ, có lẽ giờ hai đứa đã có con lớn tướng rồi ấy nhỉ.”
Thấy chị gái nhắc tới Tăng Lý, Vu Dịch: “Tăng Lý có người yêu rồi, sau này mọi người đừng động một tí là nhắc đến chuyện này nữa, người ngoài nghe thấy cũng không hay.”
Vu Nam sửng sốt: “Thật à? Chị thích con bé ấy lắm, tiếc quá. Nó còn tốt gấp trăm lần mấy cô bạn gái kia của cậu. Vừa ngoan vừa lễ phép, chẳng bao giờ to tiếng với ai, lại rất nghe lời. Hơn nữa biết nó từ khi còn bé, hiểu rõ gia cảnh nhau rồi. Bây giờ cái chuyện hai họ thông gia đi thông gia lại có thiếu gì đâu, hai đứa chỉ chênh nhau một vai vế, mà cũng chẳng phải họ hàng gần, quan tâm người khác nói ra nói vào làm gì. Nếu không phải mẹ mình không chịu kết thông gia với mẹ Tăng Lý thì cậu đâu àm chuyện có lỗi với nó...”
“Chị!”, Vu Dịch ngắt lời Vu Nam, “Bao nhiêu năm rồi còn nhắc lại chuyện này làm gì nữa.”
“Chị nghĩ là con bé không quên được cậu, nên mới độc thân suốt như vậy.”
“Chắc là chưa tìm được người thích hợp.”
Một lúc sau, Vu Dịch đột nhiên hỏi: “Em thấy sách vở hay nói, tình yêu cuối cùng rồi sẽ biến thành tình thân, có phải như vậy không?” Đâu phải anh đọc trong sách, đây là bạn gái trước của anh nói.
Vu Nam ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Có lẽ vậy, chị và anh rể cậu kết hôn đã hơn hai mươi năm rồi. Bây giờ chắc cũng là cảm giác đó.”
“Thế ngược lại thì sao?”
“Ngược lại cái gì?”
Vu Dịch không nói nữa, cũng không giải thích, chỉ nói đùa với chị vài câu. Hai giờ sáng anh mới đi ngủ, nằm trên giường, vừa nhắm mắt lại, anh chợt nghĩ tới năm đó, Tăng Lý bị bà nội dẫn đến trước mặt anh, bắt cô gọi anh là chú họ, nhưng cô chỉ rụt rè nhìn anh, không hề lên tiếng.
Sáng sớm hôm sau ra sân bay, Vu Dịch vừa gửi hành lí xong thì thấy Tăng Lý đúng hẹn tới.
Cô không gầy, chỉ có gương mặt là hơi hóp lại. Cô mặc chiếc áo trắng T-shirt trắng và quần soóc, hệt như một sinh viên đại học. Tóc cô để dài, cô và mẹ cô đều có mái tóc xoăn tự nhiên giống nhau. Vì nguyên nhân này mà mỗi học kì cô đều phải về nhà xin xác nhận, nếu không sẽ bị nhà trường bắt ép thẳng.
Sáng nay Vu Dịch đã nói cho cô anh làm thủ tục ở sảnh số mấy, nên vừa vào cửa Tăng Lý đã trông thấy anh.
Cô sửng sốt, bước chân chậm lại, từng bước một đi về phía anh. Nhiều năm qua cô cứ nghĩ, gặp lại anh, nhất định cô sẽ khóc. Vậy mà lúc này hoàn toàn không có mọt giọt nước mắt nào rơi ra.
“Hi!” Vu Dịch nghiêng đầu cười với cô.
“Hi!” Cô đáp lại.
“Có Ngải Cảnh Sơ rồi nên phớt lờ anh phải không?” Vu Dịch cười nói.
“Không phải...” Tăng Lý lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Cô cũng định gọi Ngải Cảnh Sơ cùng đến, nhưng để làm gì? Đưa bạn trai hiện tại đi gạo bạn trai cũ để ra oai ư? Cố ý chứng minh rằng, không có anh, cuộc sống của em còn tốt hơn ư? Như vậy thật sự không hay cho lắm, hương hồ hai người họ còn là bạn học bao nhiêu năm.
Trước khi cô đến đây, cô đã hỏi ý Ngải Cảnh Sơ, anh nói thế nào cũng được. Không biết có thật lòng không, hay thực sự anh không muốn gặp Vu Dịch.
“Không ai tiễn anh à?” Tăng Lý cứ tưởng sẽ bắt gặp người nhà Vu Dịch ở đây.
“Mọi người quen rồi, với cả Chíp Bông hôm nay có lớp học thêm, chị Nam đưa nó đi rồi.” Anh lại nói, “Hơn nữa, chẳng phải có em đến tiễn rồi đấy thôi?”