
Tác giả: Liên Tâm
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341237
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1237 lượt.
ng bức ảnh đó”, mắt anh đỏ hoe, cũng cố gắng kìm nén giọt nước mắt: “Những tấm ảnh đó thì phải làm thế nào?”.
“Vứt cả đi!”.
“Gì cơ?”. Anh khẽ rướng mày, vô cùng kinh ngạc. Tôi từ từ mỉm cười nghiến răng nói từng tiếng một: “Anh hãy cầm tất cả đem vứt đi!”.
Anh từ chối: “Nếu em đã không cần, thì anh cần!”.
“Vứt đi!”. Tôi ngoan cố trừng mắt nhìn anh.
“Anh cần!”. Anh đặt tất cả những ảnh tôi đã cắt làm đôi trở lại trong hòm, giọng nói vẻ u buồn: “Đây là hồi ức”. Hồi ức chỉ giống như nước sôi, sẽ làm bỏng chúng ta.
Khiến chúng ta đến cuối cùng quên luôn cả cảm giác đau đớn.
Giọng tôi lạnh lùng: “Đã quyết định xong, ngày mai đi ký tên, có phải như vậy không?”.
Anh ngước mắt nhìn tôi, mấp máy môi, sau đó cúi đầu, tiếp tục thu gom ảnh. Tôi lạnh lùng hỏi: “Phạm Tuấn Khoa, có phải ngày mai đi không? Chúng ta cần phải định rõ thời gian”.
Anh cúi đầu thấp hơn nữa.
Tôi hằn học đứng hẳn lên cái hòm, nổi giận đùng đùng: “Anh giả câm đấy à?”.
Tiếng chuông cửa vừa vặn vang lên, anh chạy ra mở cửa, bên ngoài vang lên tiếng khóc kêu gào thảm thiết của Tiểu Nhã: “Tại sao anh lại không chú ý gì đến em? Tại sao anh lại không cần em?”.
Tay tôi run rẩy, tim đập loạn xạ. Tôi bước nhanh đến sau anh, đẩy anh tránh ra, mở cửa chống trộm để Tiểu Nhã bước vào. Tôi dùng hết sức lực đạp vào bụng Tiểu Nhã, quay người cầm cái kéo lên, cứ thế đâm thẳng tới.
Tiểu Nhã né tránh, kinh hồn bạt vía.
Ông xã vô cùng lo lắng: “Bà xã, em đừng làm to chuyện, không khéo xảy ra án mạng. Sự việc này đúng là cô ta không phải, nhưng nếu như giết người thì sẽ bị thiệt thòi lắm, không đáng để phải giết người vì loại đàn bà này”.
Tôi chẳng nghĩ được nhiều như vậy, chỉ biết rằng, toàn thân tôi đang tức giận đến độ run rẩy.
Một mạng đền một mạng, đáng đời cô ta!
Người phụ nữ này không chỉ vô liêm sỉ, hơn nữa con nham hiểu đến đỉnh điểm. Cô ta là loại tồi tệ nhất trong những loại tồi tệ, là đồ rác rưởi trong những loại rác rưởi, làm việc gì cũng không bao giờ suy nghĩ đến hậu quả.
Để đạt được mục đích, có thể dùng tất cả mọi thủ đoạn!
Tôi hét lên với ông xã, tay run rẩy mạnh: “Anh đóng cửa lại! Em không cần anh phải lo cho em!”.
Cô ta đã đánh thuốc mê cho ông xã uống, cô ta cố ý làm cho con tôi chết yểu. Bây giờ, nỗi căm giận này tôi không thể nào nuốt trôi được. Tôi chỉ mong muốn cô ta chết đi, tôi căm hận cô ta đến độ gần như phát điên!
Ông xã chợt ôm chặt lấy tôi, hét lên với Tiểu Nhã: “Cô còn không cút ngay đi cho tôi, sau này, không bao giờ được đến nhà tôi nữa. Nếu không tôi sẽ tự tay mình bóp chết cô”.
Tiểu Nhã lấy tay bịt miệng, mở to mắt, từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng.
Tay tôi nắm chặt chiếc kéo, chỉ muốn lấy mạng cô ta. Tiểu Nhã đã bị làm cho hoảng sợ, thận trọng bước về phía cửa. Tôi chợt cắn phập vào tay ông xã. Tiểu Nhã đã thoát ra ngoài cửa, “thình” đóng sập cửa lại.
Toàn thân tôi mệt mỏi rã rời, dường như đã bị rút cạn sức lực. Đôi chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng. Con tôi mất rồi, nhưng tôi lại không thể gây chút thương tích gì cho con đàn bà này.
Đôi tay tôi chống xuống đất vô cùng buồn bã.
“Bà xã”. Anh cũng ngồi xuống dưới đất bên cạnh tôi, mắt đỏ hoe, “Con mất rồi có thể sinh đứa khác mà”. Tôi nhúc nhích môi, muốn hỏi anh, vậy chồng thì sao? Liệu có thể lấy một người khác? Nhưng cuối cùng vẫn không thể lên tiếng, chỉ cố gắng cầm nước mắt, nghẹn ngào nói: “Hãy đem trả toàn bộ đồ đạc của em!”.
Anh đột nhiên ôm lấy tôi, giọng nói run rẩy, hỏi: “Chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?”.
“Không còn kịp nữa rồi!”. Tôi lắc đầu, “Chúng ta thực sự không thể quay trở lại được nữa. Sau này hãy làm người xa lạ, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa. Làm những người hoàn toàn xa lạ”.
Chỉ cần biết rằng người kia vẫn sống bình an hạnh phúc là được rồi.
Anh nói: “Anh xin lỗi!”. Anh luôn miệng nói xin lỗi, “Anh thực sự xin lỗi em, thực sự xin lỗi em!”. Nói đến cuối anh trào nước mắt, “Cả cuộc đời này, anh chỉ muốn được quay đầu lại một lần”.
Tôi hất tay anh ra, đứng dậy, gắng gượng nở nụ cười một cách khó khăn, cố tỏ ra tư thế của người thắng cuộc: “Xin lỗi, cả đời này, em thực sự muốn vứt bỏ anh”.
Anh yếu ớt kêu lên một tiếng: “Bà xã!”. Dường như còn rất nhiều điều muốn nói. Tôi mỉm cười: “Từ nay về sau phiền anh đừng gọi tôi bằng hai tiếng này nữa. Hai tiếng này trong cuộc đời tôi chỉ là trò cười”. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tim thắt lại, nói đầy xót xa: “Trong mười năm nay nó luôn là trò cười”.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, trong mắt vẫn như còn ngàn vạn điều muốn nói. Tôi hất tay anh ra, nói vẻ trấn tĩnh: “Phiền anh sau này đừng có bám theo tôi, từ ngày mai, chúng ta đã trở thành người xa lạ”. Tôi bước ra khỏi căn phòng, cố gắng kìm nén giọt nước mắt, tự nhủ thầm hàng nghìn vạn lần với chính mình: “Nhất định không được khóc, nhất định có thể làm được, mình nhất định không được khóc trước mặt anh, như vậy sẽ khiến anh tưởng rằng vẫn còn hy vọng:.
Nhưng những giọt nước mắt đó vẫn thi nhau rơi xuống.
Bên ngoài trời, m