Tác giả: Lưu Tiểu Mị
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341783
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1783 lượt.
n giường mà thành? Người khác không khéo lại tưởng tôi là kẻ bạo lực ấy chứ.”
Sau khi xảy ra chuyện như vậy, Lâm Uyển cảm thấy bất luận con người này có làm chuyện gì, cô cũng không hề kinh ngạc. Nhưng nghe thấy những lời lẽ đổi trắng thay đen được thốt ra bởi giọng điệu “cười trên nỗi đau khổ của người khác” của hắn, cô vẫn tức lộn ruột. Rốt cuộc kẻ vô liêm sỉ đến nhường nào mới có thể nói ra những lời trơ tráo này sau khi đã làm ra một loạt chuyện như vậy? Nếu người bị hại đến khốn khổ đó không phải là mình thì cô thật sự muốn khắc bia lưu truyền cho cái tên vô liêm sỉ này.
Cô không nhịn nổi liền mở mắt, lại phát hiện hắn đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập ý cười. Cô nhìn hắn một lúc rồi dời mắt qua chỗ khác. Tuy không thể nói ý chí chiến đấu của một người tỉ lệ thuận với thể lực, nhưng ít nhất bộ dạng thê thảm của cô bây giờ không có cách nào khơi dậy ý chí chiến đấu. Đối mặt với kẻ địch hùng mạnh khó ưa như thế, cô khó tránh khỏi nhụt chí, đành thấp giọng nói: “Tôi muốn nghỉ ngơi, mời anh ra ngoài.” Sau đó nằm trở lại kéo chăn trùm kín mặt.
Chiếc chăn lập tức bị gạt ra, gương mặt Trần Kình áp sát lại gần, hắn cười ha ha nói: “Nghỉ ngơi thì được, nhưng đừng có làm mình chết ngạt, đây dù sao vẫn là bệnh viện, cô có đến Quỷ môn quan cũng vẫn có thể kéo cô trở lại, biết chưa?”
Lâm Uyển trừng mắt nhìn hắn, bình tĩnh hỏi: “Bây giờ có phải anh đang rất thỏa mãn?”
Trần Kình sững người, ngay sau đó hắn nở nụ cười, dường như đã bị nói trúng tim đen, nhưng ngoài miệng lại dịu dàng nói: “Sao có thể chứ? Tôi đau lòng còn không kịp ấy.”
Đáp lại hắn là một tiếng “hừ” nhẹ, mi mắt khép lại. Trần Kình cũng không thèm đếm xỉa tới, hắn kéo chiếc chăn đã hạ xuống đến ngực cô lùi lên, rồi kéo tóc cô đang nhét vào cổ áo ra, vỗ vỗ lên má cô nói: “Dưỡng bệnh cho tốt, ngày mai tôi lại đến thăm cô”, sau đó đứng dậy rời đi.
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng, Lâm Uyển mở to mắt, mơ hồ nhìn trần nhà trắng như tuyết, sau đó cô nghe thấy phía cửa vọng lại tiếng nói chuyện, một giọng đầy phẫn nộ chất vấn: “Các người dùng thuốc gì thế? Sao mặt vẫn bị sưng hả...” Tiếp đến là tiếng vâng dạ của y tá, quá nhỏ nên cô nghe không rõ.
Hai phút sau, y tá mang theo một hộp thuốc bôi ngoài da vào trong, vừa xoa lên mặt Lâm Uyển, vừa thận trọng dè dặt nói: “Loại thuốc trước đó nhiều bệnh nhân đã dùng rồi, hiệu quả rất tốt mà...”
“Không sao đâu, dù hiệu quả có chậm nữa, cũng còn nhanh hơn cái này.” Lâm Uyển nói, mắt nhìn vào cái chân thạch cao đang bị treo lên kia.
Lúc chạng vạng, trong phòng bệnh xuất hiện những vị khách ngoài dự tính, rất đông đồng nghiệp ở nhà xuất bản xách quà, xách hoa nườm nượp kéo đến. Nếu là phòng bệnh bình thường, e rằng không chứa được nổi nhiều người như vậy. Lúc này, Lâm Uyển mới nhớ ra mình chỉ mải buồn bã u sầu mà quên mất việc xin nghỉ phép, có điều nhìn cảnh tượng này thì chắc đã có người làm thay cô rồi.
Tiểu Tạ có mối quan hệ tốt nhất với cô đi đến, lo lắng hỏi: “Lâm Uyển, sao lại ra nông nỗi này? Đi tắm mà cũng có thể ngã đến gãy cả xương...”
Lâm Uyển ngạc nhiên, thì ra lời giải thích chính thức là như vậy.
Những đồng nghiệp khác cũng vây quanh đua nhau ân cần hỏi han. Lâm Uyển có cảm giác mình bị cho đi tàu bay giấy, đương sự là cô đây trái lại còn chưa rõ được tình trạng của mình, đành qua loa kể bừa mấy câu. Có điều mọi người cũng không quá để ý lời nói của cô, bởi dễ nhận thấy họ còn hứng thú với căn phòng bệnh xa xỉ này hơn, có người còn chạy đi tham quan cả phòng vệ sinh.
Đợi sự chú ý của đám người chuyển qua chỗ khác, tiểu Tạ lại gần trò chuyện, hỏi: “Cậu giấu kín quá đấy, khai mau, từ bao giờ đã tìm được bạn trai có thế lực như vậy?”
Lâm Uyển lại ngạc nhiên thêm lần nữa, không biết tên khốn đó rốt cuộc đã nói bừa cái gì. Cô vội phản bác: “Không phải đâu, chỉ đơn thuần là... bạn bè.” Hai chữ cuối cùng cô dường như nghiến răng mới nói ra được.
“Thôi được rồi, người ta cũng đã thừa nhận rồi...” Tiểu Tạ bĩu môi nói, đôi mắt liếc nhìn cái cổ bầm tím của Lâm Uyển, gian xảo nói: “Chứng cứ sờ sờ ra đây còn cãi à?”
Lâm Uyển lập tức lấy tay che cổ, đây quả thực là chứng cứ, tuy bản thân cô không nhìn thấy, nhưng cũng đoán ra đó là những dấu bầm tím. Nghĩ đến câu nói dở dang của tiểu Tạ ban nãy, cô vội hỏi: “Hắn, hắn qua đó rồi à?” Cô vừa tưởng tượng đến cảnh đó đã thấy đầu óc rối bời.
“Làm gì có, người như thế chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho tổng biên tập là được rồi. Nói thật lòng, hôm nay mục đích mà bọn mình đến đây là muốn tận mắt ngắm núi Lư Sơn đấy. Ơ, sao anh ta không ở đây?” Tiểu Tạ nói xong lại bắt đầu nhìn ngó xung quanh, chỉ hận không thể chui vào gầm giường mà khám xét, có vẻ muốn tìm chút manh mối nào đó.
Lâm Uyển bực bội trong người, tên khốn này nghĩ cô chưa đủ thảm sao, lại còn thông báo mối quan hệ này với cả thiên hạ, người không biết sẽ nghĩ cô như thế nào đây, vị hôn phu qua đời mới nửa năm đã đi theo đại gia. Nếu là thật thì không nói làm gì, đằng này rõ ràng là cô hận hắn đến tận xương tận tủy, như vậy mà bị người khác hiểu lầm thì thật đáng