Tác giả: Tiểu Cá Bạc
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341047
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1047 lượt.
Thâm nhìn nhau cười, tại trong đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng ở trong lòng cô đã làm tốt chuẩn bị ở quốc nội học y, chẳng qua hiện nay trưởng bối đồng ý, thì là chuyện không thể tốt hơn.
Thư Thông Báo
"Đinh đang... Đinh đang..."
Thím Lý nghe được tiếng chuông cửa, nhanh lau khô tay ướt sũng đi mở cửa.
"Xin chào, tôi là người phát thư, xin hỏi Đỗ Nhược Đỗ tiểu thư ở nhà sao? Nơi này có thư quốc tế phát chuyển nhanh của cô ấy cần chính cô ấy ký nhận." Thím Lý vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc quần áo lao động đang đứng ở ngoài cửa.
"À được, xin chờ chút, tôi đi mời cô ấy ra." Thím Lý vội vàng vào nhà, đi lên thư phòng lầu hai, mở cửa phòng, không chút ngoài ý muốn thấy một cô gái ngồi ở phía sau bàn giấy, đang cầm cuốn sách thật dày vùi đầu đọc, tóc dài đen nhánh chỉ dùng một trâm cài tóc nhẹ nhàng mà vãn ở sau ót, vài sợi tóc nghịch ngợm trượt xuống, cả người có vẻ lười nhác mà nhu hòa.
Đỗ Nhược yêu thương vỗ vỗ bụng bự của mình, "Bé cưng, mẹ hôm nay thật cao hứng nha!" Bé cưng giống như là cũng lây tâm tình vui vẻ của mẹ, nơi tay Đỗ Nhược đặt lên nhô ra một bé cưng, lại thêm 1 bé, thêm 1 bé, Đỗ Nhược kinh ngạc chau chau mày, cũng thật hiếm khi, ba bé đồng thời xuất động sao?
Tề Thâm thương thế lần đó tốt lên, sau khi xuất viện liền trở về quân giáo, bởi vì anh đã sắp tốt nghiệp, nên đều bị phái đi bộ đội đóng quân, hoặc là xuất hành một ít nhiệm vụ, trong mấy tháng, cũng có vài ngày nghỉ. Không biết có phải hay không là mang thai ba, nên đứa nhỏ phát dục khá trễ, hay là ba bé cưng trong bụng Đỗ Nhược tương đối lười, chỉ có chờ ba ba trở về mới cùng nhau biểu diễn. Đỗ Nhược mang thai 6 tháng, cũng không có nhúc nhích một chút. Đỗ Nhược nhớ tới khi đó trưởng bối trong nhà khẩn trương đều cảm thấy đau đầu. Cho đến một ngày Tề Thâm về nhà, ba bé cưng mới cùng ba ba - hồi lâu không thấy – hoạt động một lần, Tề Thâm vui vẻ tìm không ra bắc, vài lần được nghỉ tiếp theo, chỉ cần về đến nhà liền ghé trên bụng Đỗ Nhược, cùng bé cưng nói chuyện, làm ba bé cưng mới có thể "hưng phấn" đối với mẹ quyền đấm cước đá, huyên Đỗ Nhược không an tĩnh. Bình thường, các bé cưng đều thật thông cảm mẹ, chỉ có lúc Đỗ Nhược nói với các bé, mới có thể vươn chân nhỏ nha nha.
"Chuyện gì vui vẻ như vậy a?" Tề lão gia tử vừa vào cửa đã nhìn thấy cháu dâu ngồi ở trên ghế sofa cười đến rất vui vẻ, bình thường đứa nhỏ này đều ở thư phòng coi sách y thuật.
Đỗ Nhược nghe vậy, xoay người nhìn lại, nguyên lai là lão gia tử đi ra ngoài đã trở lại, vội đứng lên, "Ông nội."
"Đừng đừng đừng, không cần đứng lên." Tề lão gia tử nhanh ngăn Đỗ Nhược đứng dậy, "Nói nói, phát sinh chuyện gì?"
Đỗ Nhược cười đem thư thông báo đưa cho Tề lão gia tử, "Là thư thông báo trúng tuyển trường y bên Mỹ gởi tới."
"Đây chính là chuyện tốt a." Tề lão gia tử cẩn thận nhìn một chút, vui mừng vỗ vỗ đùi, "Nói thím Lý làm thêm đồ ăn, chúng ta nên chúc mừng một phen."
Đỗ Nhược biết lão nhân gia vui vẻ, cũng không ngăn cản, ở một bên vuốt ve chân trần hiện lên trên bụng, đứa nhỏ này nghịch ngợm nhất, hai bé cưng khác cũng đã rụt về lại, chỉ có bé là đem chân trần dán tại trên bụng mẹ.
Ông nội Tề hiển nhiên cũng nhìn thấy, "Ôi, chắt nội ngoan cũng biết sao?" Rất hứng thú nói.
"Vừa mới nói với ba bé, đều giật giật." Đỗ Nhược cười loan mắt.
"Ah..." Ông nội Tề nghe thế thật cao hứng, ông nghĩ một chút, hỏi Đỗ Nhược, "Dự tính ngày sinh là một tháng nữa đi?"
"Vâng" Đỗ Nhược gật đầu, "Bất quá có lẽ sớm hơn."
Ông nội Tề nghe vậy, thật kinh ngạc, "Vì sao a?"
"Ông nội, nhiều bào thai đều sẽ không đủ 10 tháng." Đỗ Nhược kiên nhẫn giải thích cho Tề lão gia tử."Con nghĩ, chắc là mấy ngày gần đây đi." Cô bắt mạch bản thân xong, bé cưng đều thật khỏe mạnh, hơn nữa 2 tuần nay tự bản thân đã cảm thấy trụy xuống*, hẳn là mấy ngày nữa sẽ sinh.
*trụy xuống: Theo kinh nghiệm của mình là cảm thấy con tụt xuống bụng dưới, thỉnh thoảng thấy hơi nhức nhức bụng, cảm thấy đầu của con đang ở ngay cửa mình. Tiếc là mình chưa biết cảm giác đau đẻ, tên nhóc nhà mình quá ngày dự sinh rùi mà thỉnh thoảng chơi trò báo động giả, không chịu ra, nên qua quá 9 ngày thì mình leo lên bàn mổ cho chắc ăn! ^^ Trước khi leo bàn mổ, ở ngoài 2 vợ chồng già còn lôi điện thoại chụp hình khá xì tin, haizzz… tuổi cộng lại cũng sắp 70 còn gì…!
"Như vậy a." Tề lão gia tử nghe vậy lập tức đứng lên, "Vậy ông phải vội vàng đem ba mẹ của con gọi về, nếu không, chỉ có ông một lão đầu tử ở nhà, nơi nào có thể chiếu cố được đây?"
Đỗ Nhược muốn kêu lão gia tử đã không còn kịp rồi, ông đã sớm cầm điện thoại lên gọi, Đỗ Nhược bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, cho nên mới không nói sớm cho bọn họ biết, nhưng ông nội quá khẩn trương, sớm liền đem ba mẹ chồng đang ở quân khu cùng Tề Thâm ở quân đội kêu trở về. Bất quá bây giờ coi như thời gian tương đối thỏa đáng, hẳn là bọn họ trở về liền không sai biệt lắm.
Bất quá hiển nhiên, Đỗ Nhược đánh giá thấp khẩn trương của Tề lã