Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Tác giả: Tiểu Cá Bạc

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341080

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1080 lượt.

ấy, Đỗ Nhược lấy ra mấy cây kim khâu, "Xin hỏi có cồn không?"
Nhân viên cứu hộ nghe thấy Đỗ Nhược nói, vội vàng từ trên bàn bên cạnh cầm cồn y tế 75% đưa cho cô.
Đem kim khâu tiêu độc, sau đó vững vàng đem kim châm vào ngực lão nhân, lưu lại nửa đuôi kim ở bên ngoài.
Sau đó Đỗ Nhược lại nhanh chóng cầm kim khâu khác, lấy thủ pháp đồng dạng châm vào huyệt đạo khác trên người lão nhân, chỉ chốc lát sau, thần sắc thống khổ trên mặt lão nhân liền tiêu biến không ít.
"Chỉ là có chút tác dụng mà thôi, nên thúc giục xe cứu thương đến. Cái này..." Đỗ Nhược nhìn kim khâu trên người lão nhân, châm cứu chỉ có thể làm tình huống lão nhân gia đỡ mà thôi, "Sau khi bọn họ đến đây, lấy xuống là được rồi."
Lúc này người chung quanh sớm bị thủ pháp thuần thục của Đỗ Nhược gây kinh hãi, nghe Đỗ Nhược nói, mọi người mới hồi phục tinh thần lại.
Lúc này, một vị lãnh đạo đi đến trước mặt Đỗ Nhược, liếc mắt nhìn kim khâu một cái, nghiêm túc nói với cô, "Vị tiểu thư này, trên máy bay không thể mang theo những vật phẩm này." Nói xong lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, có vẻ như có cảm giác tà ma giết lừa.
Không sao hết, người ta căn bản không có tức giận, ngược lại cười nói "Tôi ở nước Mỹ bên kia giải thích là trang sức." Cô đã thành thói quen mang theo một bộ kim khâu tùy thân, kiểm an bên Mỹ thật sự là rất nghiêm cẩn, cho dù là Đỗ Nhược dùng làm trâm trang sức ở trên tóc, cũng vẫn phải thông qua giáo sư Smith chào hỏi trước tiên, rồi làm đảm bảo, mới miễn cưỡng thông qua.
Bất quá người khác không biết, bọn họ tưởng rằng Đỗ Nhược thật sự chính là như vậy thông qua kiểm an.
Im lặng, mọi người hiển nhiên bị lý do cường đại này dọa sợ.
Bác sĩ Vương nhất thời nở nụ cười ra tiếng, bội phục nói "Thật lợi hại!" Cũng không biết anh nói là thủ pháp giấu kim khâu của Đỗ Nhược hay là chỉ y thuật của cô.






Tới
Đại sảnh sân bay.
"Ba, ba chậm một chút." Lão gia tử cũng đã gần 80, chân cẳng thế nào vẫn lưu loát như vậy, mẹ Tề, cha Tề cùng bảo vệ Tiểu Trần của Tề lão gia tử lo lắng nhìn lão nhân phía trước đi bay nhanh.
"Sao? Bây giờ mấy giờ rồi?" Tề lão gia tử duỗi thẳng cổ nhìn bên trong, vẫn không quên hỏi Tiểu Trần một chút.
"Ba, không sao, còn kịp." Mẹ Tề cười vỗ vỗ cánh tay lão gia tử.
Nhân viên công tác mở cửa phòng y tế sân bay, Tề lão gia tử cùng cha Tề mẹ Tề còn không có đi vào, cũng đã nghe được âm thanh non nớt từ bên trong truyền đến.
"Ông à, ngài yên tâm, mẹ con rất lợi hại, ngài nhất định không có chuyện gì." Âm thanh tuy rằng còn mang tính trẻ con mười phần, nhưng ngữ khí có lực vang vang, tin tưởng gấp trăm lần.
"Vâng" "Vâng" còn thêm vào hai tiếng cam đoan ngọt ngào ngây thơ.
Đi vào, Tề lão gia tử đã nhìn thấy ba bé cưng bảo bối nhà mình đang vây quanh bên người một lão già, nhất thời ghen tỵ, ho một tiếng, "Khụ khụ."
Tề Duyệt nhìn lại, "Ông cố nội!" Lập tức bỏ lại lão nhân đang nằm ở trên giường bệnh, hướng ông cố nội ôm ấp.
Tề Hạo Tề Tuyên quay đầu, thấy người vừa tới, hai người cũng cao hứng nhảy dựng lên, "Ông cố nội."
Được rồi, bị các chắt nội vây lại, Tề lão gia tử cảm giác mình viên mãn.
"Ông nội, ba mẹ." Đỗ Nhược cũng nhìn thấy người lớn trong nhà, đứng lên lại gần bọn họ.
"Ồ?" Tề Tuyên từ trong ngực Tề lão gia tử, nhất thời đôi mắt sáng lên, "Ông nội, bà nội." Cha Tề nguyên bản còn bởi cha hấp dẫn chú ý của ba cháu nội mà sinh ra chút cảm xúc nhất thời được chữa khỏi.
"Ông nội, bà nội!" Tề Hạo Tề Duyệt cũng nhìn thấy, lập tức đứng thẳng người, lễ phép chào hỏi.
Mẹ Tề ngồi xổm xuống, "Đến, bà nội ôm một cái." Mẹ Tề ôm ba cháu nội một phen, thỏa mãn nheo hí mắt, ah..., cảm giác thật là tốt.
Tề lão gia tử nhìn nhìn chung quanh, nhíu nhíu mày, hỏi, "Đây là chuyện gì?" Còn tưởng rằng cháu dâu gặp chuyện phiền toái gì.
"Không có việc gì, lão nhân gia bị bệnh tim tái phát." Đỗ Nhược cười, nói trấn an một câu, lập tức nhìn nhìn ba người lớn trong nhà, "Sao lại đều đến đây?" Trong giọng nói mang theo vô cùng thân thiết mà mình cũng không có phát giác.
"Ha ha, ở nhà cũng không có việc gì làm." Mẹ Tề đứng ở một bên, nghe được rõ ràng, kỳ thực làm sao có thể không có việc gì làm, là mong gặp con dâu và cháu nội mà thôi.
Đỗ Nhược vươn tay bắt mạch lại một lần nữa cho lão nhân, ah..., ổn định không ít, nhìn về phía lão phu nhân bên cạnh, "Bệnh lão nhân gia, tốt nhất là nằm viện quan sát một chút." Loại bệnh này chỉ có thể làm phẫu thuật mới giải quyết hoàn toàn.
"..." Lão phu nhân đang muốn nói chuyện, lại có 1 đám người đi vào, còn có một đám nhân viên cứu hộ.
"Ba, ba sao rồi?" Một người đàn ông trung niên vội vã vọt tới trước mặt lão nhân, thân thiết nhìn lão nhân, trong chốc lát, vài người phía sau ông ta cũng vây quanh.
Lão nhân gia chậm rãi khoát tay, ý bảo bản thân mình không có chuyện.
"Mẹ, hai người không phải đi du lịch sao? Làm sao có thể biến thành như vậy?" Một người phụ nữ hỏi lão phu nhân bên cạnh, quan tâm trong mắt cũng không giống như làm bộ.