Tác giả: Tiểu Cá Bạc
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341064
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1064 lượt.
"Ngượng ngùng, xin đừng vây quanh lão nhân." Đỗ Nhược nhàn nhạt lên tiếng ngăn trở mọi người đồng loạt xông lên muốn biểu đạt quan tâm.
"Cô là?" Người đàn ông trung niên quay lại, nghi ngờ nhìn Đỗ Nhược.
"Ít nhiều có bác sĩ này, ba con vừa uống thuốc xong, nếu không có cô ấy, ba con còn không biết sẽ như thế nào." Dường như là nghĩ tới tình cảnh hết sức cấp bách lúc nãy, nước mắt lão phu nhân lại chảy ra.
"Cảm ơn cô!" người đàn ông trung niên cảm kích nhìn Đỗ Nhược.
"Tạ tiên sinh, chúng ta bây giờ tốt nhất đem Tạ lão tiên sinh đi bệnh viện, dù sao..." Một vị bác sĩ nhìn qua rất có thân phận thương lượng với vị Tạ tiên sinh kia, còn có điều ngụ ý nhìn nhìn một đám người Đỗ Nhược.
Trưởng bối Tề gia cũng là nhân vật lớn, sao nghe không hiểu những lời chưa nói xong, không khỏi hơi hơi nhíu nhíu đầu mày.
Đỗ Nhược đưa ánh mắt trấn an Tề lão gia tử bọn họ, tiến lên đem kim khâu trước ngực lão nhân gia thu trở về.
Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua người Tề gia và Đỗ Nhược, như có đăm chiêu, lúc sau, cảm kích hướng Đỗ Nhược nhiều lần tỏ vẻ cảm tạ, Đỗ Nhược tỏ vẻ không sao cả, cứu người quan trọng hơn, mới mang theo 1 đám người chậm rãi rời đi.
"Hừ." Tề lão gia tử hướng bóng lưng đám người này khinh thường hừ một tiếng, cứu người của ngươi một mạng, còn hoài nghi y thuật người khác, thực tưởng là mình rất giỏi.
Đỗ Nhược buồn cười lắc lắc đầu, tuy rằng vị bác sĩ kia nói đúng, là phải nhanh đưa lão nhân đi bệnh viện, bất quá Tề lão gia tử bao che khuyết điểm như vậy, làm cho Đỗ Nhược cười nheo mắt, ý xấu không vì người nọ biện giải.
"Đi, chúng ta về nhà." Tề lão gia tử ôm lấy cục thịt nhỏ Tề Hạo, làm cái tư thế hướng về phía trước, đùa Tề Hạo đập đập tay nhỏ bé, khanh khách nở nụ cười.
Cha Tề cùng mẹ Tề cũng mỗi người ôm một bé, Đỗ Nhược cùng Tiểu Trần đành phải thành thật theo ở phía sau.
☻☻☻
Chạy việt dã 20km, chạy xong chuyến này, ngay sau Dương Khải Thành, Chu Thụy là một đám bộ đội đặc chủng bình thường dũng mãnh đều sớm hung hăng đem thân thể không chịu nổi cùng với ba lô 35 kg trên người nằm vùi xuống bụi cỏ, thở hổn hển, ngay cả ngón tay đều lười cử động một chút, Tề Thâm cũng không ngoại lệ.
"Không được!" Chỉ chốc lát sau, Chu Thụy vẫy vẫy tay, "Tôi đêm nay ở nơi này qua đêm, nếu ai bắt tôi đứng lên, tôi sẽ đánh!" Chạy việt dã 20 km, đây là để cho người ta sống sao? Người bình thường không phải đều là 10 km cũng đã không dậy nổi sao? Cho là... cho là bọn họ không ở phạm vi người bình thường, 15 km cũng đủ rồi. Chạy việt dã 20 km a... Chu Thụy nhịn không được rên rỉ ra tiếng, ngay sau đó lại chậm rãi cười ha hả.
Giống như là bị lây, tất cả mọi người điên cuồng cười ha hả.
Đây đối với bọn họ mà nói, là một loại đột phá. Tuy rằng lúc trung đội trưởng nhắc tới, tất cả mọi người cho rằng không có khả năng, nhưng là quân lệnh không thể trái, kiên trì! Trên thực tế, bọn họ có thể hoàn thành xong.
"Rất tốt!" Tề Thâm thở gấp, vẻ mặt tự hào khoa trương nói, nói xong lại có thâm ý khác liếc mắt nhìn mọi người tràn ngập chờ mong một cái, giả ho một tiếng, môi cong lên, "Lần sau chúng ta thử xem 25?"
"Ai nha" "A"...
Mọi người kêu rên ầm trời.
"Chị dâu mau tới đi! Đưa ma quỷ này kéo đi." Đột nhiên Chu Thụy không sợ chết toát ra một tiếng sói tru.
Hoàn toàn yên tĩnh.
Chu Thụy rốt cục phát hiện không đúng, lúng túng gãi gãi cái ót, cẳng chân cọ cọ, phủi phủi đất lui về sau, gượng cười nói, "Cái kia, tôi có nói cái gì sao?"
Dương Khải Thành không có ý tốt, xé rách kỳ vọng người nào đó, "Có." Sau đó cố ý nhìn thoáng qua đội trưởng như cười như không, quyết định giẫm mạnh lên chân một phen, miễn cho bị họa cá cùng trong chậu, "Cậu có nói cái gì."
"Ồ? Có sao?" Chu Thụy rất nhanh dùng tới biểu tình dễ thương của trẻ con hai tuổi, vùng vẫy giãy chết. Nhìn khóe miệng Tề Thâm run rẩy, vẻ mặt này giống y ba bảo bối ở nhà mình.
Tuy rằng đều rất ngạc nhiên, nhưng mọi người đều là người thông minh, nhìn tươi cười kỳ quái trên mặt đội trưởng, nuốt một ngụm nước bọt, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đều nghiêm cẩn liền gật gật đầu, đồng ý lời nói của Dương đội phó.
"Tôi có thể phản kháng không?" Đại thế đã mất, Chu Thụy một mặt suy sụp.
"Được a" Tề Thâm nhàn tản sung túc đứng lên, "Thực ra còn muốn thưởng cho cậu bình rượu ngon, quả nhiên là anh em tốt, biết thay tôi tiết kiệm tiền."
Ồ?
Dương Khải Thành cùng Chu Thụy hai mặt nhìn nhau, những người khác cũng có chút không hiểu, hồ nghi nhìn vẻ mặt cười của đội trưởng, từ sáng tới giờ, người này liền không được bình thường. Nói như thế nào đây? Huấn luyện so trước kia mạnh hơn tựa như dùng không hết khí lực, quỷ dị nhất chính là nụ cười trên mặt.
☻☻☻
Lúc này, ở cổng chính quân khu, binh lính phụ trách gác cổng nơi đóng quân cảm giác buồn bực, cho đến khi đồng chí giao ca đến, anh mới thoáng nới lỏng miệng, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa một chiếc xe việt dã cao lớn màu đen đang đậu, lại cúi đầu nhìn ba bé con non mềm phía dưới đang nhìn mình chằm chằm không biết bao lâu, không biết nên là