Tác giả: Tiểu Cá Bạc
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341060
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1060 lượt.
các nhánh cây, nơi có thần Rừng trú ngụ), Tinh Linh của thần Sông, Suối (thường là 1 con Rồng Màu Bạc), Tinh Linh của Lá Cây Rụng (là những pé chút xíu, hình đốm lửa màu trắng xanh, hay bay lòng vòng quanh cái cây rụng lá), Tinh Linh của những Bức Tượng Phật Nhỏ (thường hay thấy trên những vùng núi của Nhật, được cho là đem lại may mắn cho người đi núi)...
+ Nói chung, Tinh Linh là những linh hồn, những vị thần thân thiện, không chứa bóng tối và cái ác. Còn những linh hồn chứa cái ác, được gọi là Ác Thần, hay Tà Linh.
"Mẹ, chúng ta về sau cũng không tới nước Mỹ sao?" Bé gái duy nhất trong ba bé cưng, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mẹ sáu phần tương tự, nghi ngờ hỏi.
"Đương nhiên! Chúng ta về sau có thể ở chung với ba ba." Biểu tình trên mặt bé trai lớn nhất ghi chữ "anh biết", nhưng khi tiểu đồng bọn không thèm để ý, lại có chút uể oải.
Một bé khác đang cầm cuốn sách nhỏ, ngẩng đầu liếc mắt bé trai kia một cái, "Mới không phải, chờ chúng ta trưởng thành, là có thể đến đây."
"Thật vậy chăng? Mẹ?" Tề Hạo vội vàng nhìn mẹ mình, chỉ cần là mẹ nói, đều đúng.
Đỗ Nhược cúi xuống hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Hạo một cái, "Đương nhiên, Hạo Hạo trưởng thành có thể tự mình ngồi máy bay đến." Tề Hạo được đáp án khẳng định, còn có mẹ hôn, không khỏi cười nheo mắt, quay cơ thể bé nhỏ lại, móng vuốt nhỏ đang cầm ly nước trái cây mà chị tiếp viên hàng không xinh đẹp vừa rót, ngoan ngoãn uống.(không biết tại sao ta thích chữ “móng vuốt”, chắc lại lên cơn sắc nữ ^^)
"Mẹ, con cũng muốn hôn." Thấy anh trai được mẹ hôn, Tề Duyệt vươn tay nhỏ bé lay tay áo Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược hôn xong khuê nữ bảo bối, cúi đầu nhìn bên trái, quả nhiên, Tuyên Tuyên đang chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn mình, trong lòng cô không khỏi mềm nhũn, rút cuốn sách nhỏ trong tay con, yêu thương hôn gò má bảo bối, "Tuyên Tuyên, không nên coi sách nữa, cố gắng ngủ một giấc, là chúng ta đến nhà." Quay đầu nói với hai tiểu Bá Vương không thể im lặng như trước, "Ngoan ngoãn ngủ một giấc, lúc tỉnh lại cũng rất mau có thể gặp được ông cố nội và ông nội, bà nội."
Vừa mới dứt lời, bạn học nhỏ Tề Hạo lập tức ngồi xuống, nhắm đôi mắt lại, miệng vẫn còn không quên lẩm bẩm."Mẹ, con đang ngủ."
"Mới là lạ" Tề Duyệt xoay lại, không lưu tình chút vạch trần, lại chỉ sợ mẹ không biết mình cũng thật nghe lời, "Con cũng đang ngủ."
"Tuyên Tuyên cũng đang ngủ" được rồi, Tiểu Tề Tuyên cũng đụng lên một cước.
Hành khách xung quanh đều bị cách nói chuyện của ba tiểu gia hỏa chọc cười, lúc lơ đãng, âm thanh mọi người nói chuyện cũng nhỏ không ít, chỉ sợ nhiễu giấc ngủ mấy tiểu tử kia.
*Tiểu gia hỏa: thằng nhóc, anh bạn nhỏ, thằng ranh, tùy hoàn cảnh
Đỗ Nhược nheo lại mắt, bất đắc dĩ nhìn ba bé càng lúc càng lém lỉnh, bật cười lắc lắc đầu, đáy mắt cũng không che giấu được ôn nhu cùng yêu thương. Cô ngã thân mình tựa vào ghế, cũng nhắm mắt dưỡng thần.
☻☻☻
Thượng Kinh Tề gia.
"Nhanh chút, thím Lý nhanh chút chuẩn bị bữa sáng." Tề lão gia tử không ngừng thúc giục thím Lý đang bận rộn trong phòng bếp.
"Ôi" Vẻ mặt thím Lý vui mừng đáp lời, biết ông nóng vội.
Cha Tề mẹ Tề cũng từ trên lầu đi xuống.
"Ba, ngài đừng gấp như thế, bọn nhỏ chín giờ mới đến." Sáng sớm liền nghe thấy giọng nói của ông ở dưới lầu, vừa rời giường đã ép buộc, cha Tề trưng một biểu tình trấn định vững như Thái Sơn "Con so cha mạnh hơn nhiều".
Mẹ Tề liếc chồng một cái, nhịn không được ho nhẹ một tiếng để che dấu môi của mình đang tươi cười, không biết là nhà nào bị lửa đốt, một buổi tối ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên, gần đến sáng, thật sự là mệt mỏi mới bắt đầu ngủ.
Cha Tề nhìn thấu ý cười mẹ Tề, hơi có chút lúng túng nhìn nơi khác.
Mẹ Tề cũng không trêu chọc chồng, nhanh vào phòng bếp, nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì, mặc kệ phía ngoài hai đại lão gia gấp, đều hơn một tháng không gặp, bà cũng nhớ mấy bé cưng. Mẹ Tề hai năm trước cũng đã về hưu, năm trước theo cha Tề được điều động quân sự về tới Thượng Kinh. Con ở quân khu huấn luyện không được tùy ý rời đi, nhưng cũng ở vùng ngoại thành Thượng Kinh, tóm lại là người một nhà có thể đoàn tụ.
☻☻☻
Đang bay tiến vào biên giới Thượng Kinh,ba tiểu gia hỏa ngủ đủ, lại bắt đầu dùng sức giằng co, này không, hai cái móng vuốt nhỏ của Tề Duyệt cùng Tề Hạo chộp vào cửa sổ nhỏ, khuôn mặt còn gắt gao dán lên. Ở giữa hai bé vẫn còn không quên lưu vị trí cho em trai, thật sự là làm khó bọn họ, muốn đem cửa sổ nho nhỏ trên máy bay chia đều cho ba khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Mẹ, chờ con trưởng thành, có thể bay ở trên mây sao?" Vô luận ngồi máy bay bao nhiêu lần, cô gái nhỏ Tề Duyệt luôn đặc biệt cố chấp đối với vấn đề bay ở trên mây này. Một đám người đàn ông Tề gia sau khi biết, còn liên tục tự hào nói, khuê nữ Tề gia là không quân dự bị.
Không đợi Đỗ Nhược trả lời, đột nhiên, radio trên máy bay vang lên.
"Các vị hành khách xin chú ý, trên chuyến bay của chúng ta có một hành khách bị bệnh tim đột nhiên phát bệnh, cần phải cấp cứu kịp thời, xin hỏi trên chuyến bay có vị hành khách nào là bác sĩ k