Tác giả: Tiểu Cá Bạc
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341081
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.
tiếng cám ơn.
Mọi người lại hàn huyên một phen, mới thả một nhà Tề Thâm rời đi, chỉ chốc lát sau, tin tức vợ con trung đội trưởng đội đặc chủng ba đến đây liền truyền tới mỗi một cái góc xó trong quân khu.
Ba bé cưng vừa xuống máy bay, về nhà ăn cơm, rồi vội vàng ngồi xe chạy tới quân khu, cũng sớm đã mệt mỏi, lúc này phơi cái bụng như con ếch xanh, lộ ra trắng non mềm ở trên giường lớn ba ba chuẩn bị vù vù ngủ.
Đỗ Nhược được Tề Thâm dẫn đi tham quan nhà nhỏ của bọn họ.
Bởi vì bộ đội ở địa phương hẻo lánh, nên phòng ở tương đối đơn giản, Tề Thâm được phân phối phòng ở nhỏ, không lớn, tuy rằng các phòng ở cách thật sự gần, nhưng là tiểu viện độc lập, tuy rằng đồ vật bên trong cũng còn không đồng bộ, nhưng này đó cũng không sao, Đỗ Nhược rất là thích phòng này, cứ còn tưởng rằng sẽ là loại nhà trọ.
“Phòng này chuẩn bị cho ba tiểu gia hỏa." Tề Thâm mở cửa phòng, bên trong còn không có gì cả, vật dụng còn không có đưa lại đây, đêm nay tiểu ma quỷ đi theo đoạt vợ, nghĩ đến đây, ánh mắt không khỏi tối sầm lại, kéo vợ yêu, ôm vào trong ngực.
Đỗ Nhược đang nghĩ tới bố trí cái phòng này ra sao, không kịp đề phòng đã bị kéo vào một cái ôm ấp lửa nóng, cô ngẩng đầu, vừa vặn chống lại một đôi mắt thâm thúy u ám, "Anh... Ah......"
Tề Thâm bỗng dưng ngậm chặt môi Đỗ Nhược, dùng răng nanh cắn nhẹ môi của cô, khi cảm giác được tay Đỗ Nhược nhẹ đặt trên cổ anh, động tác của anh đột nhiên trở nên bá đạo cùng đói khát, như là cảm tình ẩn nhẫn hồi lâu mới được phóng thích, không quản chuyện khác, tận tình hôn sâu. Tề Thâm cạy mở hàm răng của cô, lưỡi linh hoạt thừa cơ trợt nhập trong miệng cô, cẩn thận nhấm nháp mỗi một tấc mỹ vị thuộc về mình, cũng dây dưa cái lưỡi của cô, nuốt thở dốc của cô, làm đối phương một trận run rẩy.
Cả người Đỗ Nhược như nhũn ra, hô hấp trở nên dồn dập, cô đẩy bả vai Tề Thâm một cái, cho đến anh hơi hơi thối lui, mới thở hổn hển gối lên bờ vai dày rộng của anh, "Không thể thở được." Nhỏ giọng nỉ non.
Ai ngờ người đàn ông giống như là bị mở ra 1 cái... cơ quan nào đó, thân thể lay động không được, "Tề phu nhân, em thật đáng yêu." Bộ dạng này của Đỗ Nhược chỉ có mình mới thấy được, Tề Thâm thỏa mãn thở dài, "Từ nay về sau, cũng phải đứng ở bên cạnh anh." Năm năm thử qua một lần thôi, không bao giờ muốn thử lần thứ hai nữa.
"Ah..." Hồi lâu, Đỗ Nhược mới nhẹ nhàng trả lời một tiếng.
Đợi cho Tề Thâm ôm đủ, phát hiện người trên vai mình sớm đã ngủ.
Đem Đỗ Nhược ôm về giường, nhìn trên giường một lớn ba nhỏ, Tề Thâm cảm thấy toàn bộ thế giới đem đến trước mặt mình cũng không đổi, đây là vợ con của mình a.
Anh nắm tay Đỗ Nhược, ghé vào mép giường, cũng tiến nhập mộng đẹp.
Ngọt Ngào
Một nhà năm miệng thế nhưng ngủ thẳng đến thời gian cơm chiều, nếu cửa không truyền đến tiếng chuông, đánh thức Đỗ Nhược cùng Tề Thâm, bọn họ còn không biết ngủ tới khi nào.
Tề Thâm vuốt mặt, đứng dậy đi mở cửa. Đỗ Nhược xuống giường sửa sang lại quần áo, thuận tiện đi toilet rửa mặt, đem tóc ghim lên.
Không bao lâu bên ngoài liền truyền đến một trận âm thanh ầm ầm.
"Lão đại, có phải hay không chị dâu đến đây?" Một âm thanh vội vàng hỏi.
"Cơm của các chú ăn thật ngon sao?" âm thanh mơ hồ, hồ đồ, lờ mờ lại mang theo một chút bập bẹ vang lên.
Thật hiển nhiên, hạ gục toàn bộ mọi người.
Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trước cửa phòng ngủ chính một bé trai rắng nõn nà đang đứng, một bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ, móng vuốt nho nhỏ đang xoa hai mắt của mình, bởi vì ngủ quần áo tuột xuống, lộ ra một bên bả vai nhỏ thịt thịt, còn có một đôi chân trắng non mềm, ba chữ, thật dễ thương!
"Mẹ, ôm!" Tiểu Tề Tuyên không nhìn một đám người đang ngớ ngẩn, đi thẳng đến mẹ.
Đỗ Nhược ôm lấy con, ba tiểu gia hỏa rất thích đeo bám Đỗ Nhược, nhưng con trai nhỏ là người bám dữ nhất. Cô hôn trán con, "Chỉ có con tỉnh?"
"Ah...." Hai tay Tuyên Tuyên ôm cổ mẹ, còn không muốn xa rời, cọ xát vài cái, đem Tề Thâm bốc hoả, lại không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm cắn răng, nhất định phải thúc giục người nhanh chóng đem đồ dùng gia đình tới, bằng không mấy tên nhóc kia tuyệt đối là chuyện xấu. Vợ không ở bên người còn chưa tính, giờ ở bên người còn ăn không được, đó không phải là rất bi thống sao?
Cảm giác được tầm mắt bên cạnh chăm chú nhìn mình nóng bừng, tai Đỗ Nhược không khỏi đỏ, nhớ tới nụ hôn ở gian phòng đứa nhỏ, nhịn không được cầu nguyện, đồ dùng gia đình đến chậm một chút. Cô yêu thương vỗ vỗ tóc mềm như nhung của Tuyên Tuyên, "Tuyên Tuyên, đi kêu anh chị rời giường."
Tuyên Tuyên từ trên người mẹ trượt xuống, ánh mắt quay tròn dạo qua một vòng, "Là muốn cùng các chú này đi ăn cơm sao?"
Tất cả mọi người gật đầu mạnh, chỉ sợ tiểu thiên sứ không đồng ý.
Nói là ăn cơm ở nhà ăn, đại khái là những tên kia cảm thấy huấn luyện vất vả, cũng thừa dịp này thoáng buông lỏng một chút, thoạt nhìn coi như là một bựa tiệc hoan nghênh đơn giản, tới đều là binh lính cùng người nhà quan quân trung đội ba củ