Tác giả: Tiểu Cá Bạc
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341077
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1077 lượt.
cũng không phải người dối trá, cô nói lời thật lòng, tuy rằng Đỗ Nhược hào phóng khiến cô có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là rất cao hứng đáp, "Đến lúc đó chị dâu còn phải truyền thêm ít kinh nghiệm cho em mới được."
Triệu Hiểu Mạn lo lắng đứa nhỏ ở nhà, mở miệng mời một nhà Đỗ Nhược nhất định tới nhà chơi, rồi trở về.
"Mẹ, nhà dì có bánh bao nhỏ sao?" Tuyên Tuyên nghiêng đầu, hỏi mẹ.
"A" Đỗ Nhược bật cười, "Ai đã nói gì với con là bánh bao nhỏ a?"
"Dì Nhạc Nhạc a!" Tuyên Tuyên lập tức khai ra người được chọn.
"Cái tên kia!" Đỗ Nhược chau chau mày, "Là tiểu bảo bảo, giống Hàng Hàng nhà dì Nhạc Nhạc nha." Có lẽ Trần Ngôn bị ba bé cưng đả kích, năm đó ở ngoài phòng sanh khiêng Diêu Nhạc Nhạc đi cục dân chánh công chứng, tuy rằng bị đàn ông Diêu gia hung hăng dạy dỗ một trận, bất quá, bọn họ rất nhanh cũng có con, bé cưng Trần Lập Hàng nhỏ hơn ba bé cưng một tuổi mà thôi. Ba bé cưng thời gian ở trong nước không thế nào dài, cũng chỉ có bé cưng Trần Lập Hàng là bạn.
Đỗ Nhược cứ tiếp tục mang theo ba bé cưng chạy chậm rì rì, hàng xóm chung quanh đi ngang qua nhìn thấy hình ảnh ấm áp đáng yêu như vậy đều sẽ thoáng nghỉ chân một lát, mới mang theo tươi cười rời đi.
☻☻☻
"Đã biết, con đã biết. Ah..., cứ như vậy đi, mẹ!" Rốt cục cúp điện thoại lão Phật gia trong nhà, Hướng Tinh khoa trương thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không để ý hình tượng của mình ở bộ ngoại giao. Hô, kết quả khi nào thì mới đến a? Khuôn mặt nhỏ xinh của Hướng Tinh nhăn lại, bất đắc dĩ nghĩ, từ lúc mình bị ép đi coi mắt thì mọi oán hận đều ghi tạc trên hai người họ, bạn nói hai người đàn ông các người kết hôn sớm như vậy làm gì? Còn liên lụy cô cả ngày bị lẩm bẩm kết hôn, kết hôn. Hướng đại tiểu thư hoàn toàn quên mất lúc trước hai trúc mã của cô kết hôn, lão nhân gia cô giúp bao nhiêu sức.
Ở đại sảnh, người chung quanh thấy Hướng Tinh tức giận bất bình đạp giày cao gót "cạch cạch" đi, đều né qua một bên, chỉ hi vọng không cần dính miểng của nữ ma đầu này.
Ở trong cao ốc văn phòng, thanh danh Hướng Tinh là vang ầm ầm, cô vừa tốt nghiệp liền vào bộ ngoại giao, tuy rằng bên trong có lão gia tử trong nhà giúp đỡ, nhưng thực lực của bản thân cô cũng không thể khinh thường, đây cũng là một trong những nguyên nhân đồng sự không chút nào dám xem thường Hướng Tinh. Trừ bỏ xuất thân tốt, năng lực tốt, vừa mới bắt đầu là vì bề ngoài của cô, có một loại xinh đẹp anh khí trung tính, những người đàn ông đều xua như xua vịt, nhưng Hướng Tinh là ai, là từ nhỏ ở đại viện mò mẫm lăn lộn lớn lên, sau khi tự mình động thủ thu thập vài người, đáng thương những người đàn ông văn nhược trong văn phòng, nhất thời tiêu trừ hết thảy tạp niệm, bộ dạng vợ trung tính cũng đúng là một loại xinh đẹp, nhưng là nếu hành vi cũng dã man như vậy, cũng muốn suy xét thân thể mình có chịu được không.
Lúc này trên mặt Hướng Tinh viết hai chữ "Khó chịu", ai dám tiến lên gặp rủi ro.
"Hướng Tinh!"
Tất cả mọi người mịt mờ nhìn người tới một cái, nha, thì ra là ả.
"Hướng Tinh! Cô đi ăn cơm không? Chúng ta cùng đi a." Gặp Hướng Tinh thế nhưng dừng bước lại chờ ả, nụ cười trên mặt Kiều Tâm thêm vài phần, đưa tới không ít đàn ông ghé mắt, Kiều Tâm dường như là đã nhận ra ánh mắt này, có chút câu nệ chậm bước chân, đứng ở trước mặt Hướng Tinh, cười dịu dàng, quen thuộc muốn kéo cánh tay Hướng Tinh, bất quá bị Hướng Tinh tránh thoát.
Khi nghe được có người kêu cô, lông mi Hướng Tinh liền không tự chủ được nhíu lại, sau không biết là nghĩ tới điều gì, dừng lại, ung dung chờ người nào đó. Nhìn Kiều Tâm đang đứng trước mặt, cho dù là mặc một bộ trang phục văn phòng cứng ngắc nhưng vẫn như cũ có vẻ ôn nhu chọc người thương tiếc, mỗi khi gặp Hướng Tinh đều sẽ cảm thấy, gen đồ chơi này vẫn rất đáng tin, thật đúng là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con chuột sinh con sẽ đào hang, cô cảm thấy, cho dù là ở Kiều gia hun đúc lâu như vậy, Kiều Tâm vẫn giống mẹ cô, trên người khí chất vẫn là tiểu bạch hoa*.
* tiểu bạch hoa: bạch liên hoa: chỉ những người có vẻ ngoài đẹp dịu dàng, yếu đuối, mong manh dễ vỡ (như Lâm Đai Ngọc) nhưng tâm hồn gian xảo, ý là giả bộ yếu ớt!
"Tùy tiện." Không sao cả, Hướng Tinh dù không muốn nhìn thấy người này, cho dù cô cự tuyệt, Kiều Tâm cũng như thường sẽ ở sau lưng của cô, chỉ cần không ảnh hưởng cô là được, đối với người như thế, Bạn càng biểu hiện để ý, thì lại càng đúng ý của ả.
"Nha... Ha ha... Vậy chúng ta đi thôi." Kiều Tâm phục hồi lại tinh thần, tựa như bao dung một đứa bé giận dỗi, ôn nhu cười cười.
Bất quá rất nhanh Kiều Tâm cười không được, bởi vì, Hướng Tinh mang ả đi tới khách sạn sang nhất nơi này ăn cơm trưa."Hướng Tinh, đến nơi này ăn cơm?" Tuy rằng ả có tiền lương, nhưng là từ sau khi quen bạn trai hiện tại, đều dùng đặt mua quần áo, trang sức, giày, mua quà tặng bạn trai vân vân... cộng lại cũng không sai biệt lắm, để chứng tỏ bản thân mình có khả năng độc lập, Kiều Tâm trước mặt Kiều lão gia tử chối từ tiền tiêu vặt mỗi tháng, cũng cự tuyệt nhận quà tặng mắc tiền của bạn trai, vì thế, Kiều Lập Quốc còn