Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Tác giả: Tiểu Cá Bạc

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341076

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1076 lượt.

đắc ý một thời gian, cho rằng dùng đứa con gái bất hiếu Đỗ Nhược đổi lấy một đứa con gái nhu thuận cùng một đứa con trai đáng yêu nối dõi tông đường là quyết định đúng đắn.
"Có vấn đề sao?" Ra vẻ không nhìn thấy sắc mặt miễn cưỡng của Kiều Tâm, Hướng Tinh trợn to ánh mắt, nghi ngờ nhìn ả. Tuy rằng không sao cả, bất quá hôm nay tâm tình cô không tốt, nếu chính ả tự bò đến, thì không thể trách bản thân mình không phúc hậu, hì hì.
Kiều Tâm nghẹn lại, nỗ lực bày ra tươi cười "Không... Không thành vấn đề." Bản thân mình cũng không phải ăn không nổi, chẳng qua là mua ít mấy bộ y phục mà thôi.
Kiều Tâm không nhìn tới giá cả trên thực đơn kia, tự thưởng cho bản thân mình một bữa.
"Quả thật ăn thật ngon." Kiều Tâm rụt rè mấp máy miệng, dùng khăn lau miệng, cười với Hướng Tinh nói.
Hướng Tinh nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.
"Haiz... Nếu Nhược Nhược cũng còn ở nhà, hai chị em mình có thể cùng nhau tới nơi này." Kiều Tâm nhìn nhìn Hướng Tinh, một bộ dạng "chị gái tốt".
☻☻☻
"Chẳng lẽ bộ dáng của mình thoạt nhìn giống ngu ngốc sao? Rõ ràng lôi kéo mình nói như vậy, mình sẽ không biết sao?..." chạng vạng Tề Thâm về đến nhà, đã nhìn thấy ba bé cưng ở trong sân nghịch bùn, mà vợ đang nghe điện thoại với vẻ mặt bất đắc dĩ, anh tiến lên ôm lấy vợ, chôn ở cổ của cô, tham lam ngửi mùi hương mình nhớ cả một ngày.
Sờ sờ cần cổ người đàn ông đang làm nũng, "Là ai a?" bên tai Đỗ Nhược, Tề Thâm nhẹ nhàng hỏi, còn thuận đường hôn trộm.
"Ha ha ha... Ai bảo bạn xui xẻo bị cô ta bắt được?" trong giọng nói Đỗ Nhược mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa, cùng mấy người bạn này ở chung, cô luôn có thể thả lỏng.
"A... Mình mặc kệ, mặc kệ, bạn phải bù lại tổn thất tinh thần của mình." Hướng Tinh chơi xấu, nhất định bắt bồi thường.
Đỗ Nhược liếc nhìn người đàn ông đã vào phòng tắm, "Đã biết, đã biết, sẽ đem khăn tay đã thêu đưa cho bạn." Ai sẽ nghĩ tới một cô gái có anh khí như vậy lại có thể sở thích sưu tập đủ loại khăn tay?
Chiếm được vật cần tìm, Hướng Tinh lại nói vài câu, mới cảm thấy mĩ mãn rầm rì cúp điện thoại, chọc cười, đừng tưởng rằng cô không biết Tề Thâm - nô lệ của vợ kia đã về, nếu lại níu kéo vợ của anh, ai biết về sau mình bị thảm thế nào. Bây giờ tình trạng quẫn bách khi gặp nhau không cũng là bởi vì hậu quả cô cắp Đỗ Nhược đi dạo phố làm cho người đàn ông kia phòng không nhà trống sao?
Đỗ Nhược cười lắc đầu, nhìn Tề Thâm thật sự làm cho Hướng Tinh có bóng ma rất lớn.
Cô đứng dậy tới cửa nhìn nhìn ba bé cưng trong vườn đang bất diệc nhạc hồ chơi tác chiến mô hình tòa thành, "Hạo Hạo Duyệt Duyệt Tuyên Tuyên, bắt đầu chuẩn bị thu thập nha, lúc mẹ kêu ăn cơm, muốn nhìn thấy ba bảo bối sạch sẽ."
"Đã biết." Ba bé cưng khoan khoái hướng mẹ quơ quơ móng vuốt nhỏ dơ dáy.
Đỗ Nhược nhíu mày, bọn nhóc vẫn là đáng tin, cô xoay người đi tới phòng bếp.
"Tắm rửa xong, sao không nghỉ ngơi một chút." Thấy bóng dáng người mặc đồ lính anh khí cao ngất, lúc này đang ở trong phòng bếp bận rộn. Đỗ Nhược tiến lên giúp đỡ.
Tề Thâm cười hì hì, hung hăng cắn một ngụm ở trên mặt non nớt của vợ, cười hỏi, "Nha đầu Hướng Tinh kia?"
"Từ khi cô ấy làm bộ ngoại giao, không phải lúc nào cũng oán giận Kiều Tâm với em." Nhớ lại biểu tình ai oán của Hướng Tinh, Đỗ Nhược không khỏi cười ra tiếng.
Chuyện này Tề Thâm cũng biết một ít, "Người phụ nữ kia còn nói cái gì?" Tề Thâm thuận miệng hỏi, nghĩ cũng biết người phụ nữ kia không có chuyện gì tốt.
"Hỏi thăm Hướng Tinh về em." Đỗ Nhược cũng không rõ ràng, "Anh nói vài năm nay cũng không tìm em, sao lúc này lại hỏi đến em."
"Ồ? Sao vậy?" Thấy Tề Thâm đột nhiên dừng tay.
"Anh nghe ông nội nói, gần đây Kiều Lập Quốc dường như là gặp một chút phiền toái." Tề Thâm quan sát thần sắc Đỗ Nhược, châm chước nói ra tin tức mình biết.
"Cần tiền bù lại?" Chuyện này cô thật ra không nhớ rõ, cũng không rõ ràng là chuyện gì, bất quá nghĩ cũng biết Kiều gia tìm cô là vì cái gì, Đỗ Nhược nhíu mày, cô sẽ không giúp.
Gặp vợ thật sự một chút cũng không để ý, Tề Thâm cũng nhún nhún vai, gật đầu, cứ như vậy bỏ qua, không thèm để ý là tốt nhất, vợ có mình đau là được rồi, người nhà kia tốt nhất đừng đến trước mặt vợ nhảy nhót.






Tỉnh Ngộ
Ba cục thịt nhỏ ngửi thấy mùi thức ăn nên sớm đã nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, cầm khăn ăn, ngồi ngay ngắn chỉnh tề ở vị trí của mình, nhìn cửa phòng bếp chờ mong.
"Oa" các bánh bao nhỏ nhìn đồ ăn thơm ngào ngạt trên bàn, há miệng nhỏ, thèm nhỏ dãi, một bộ dáng tiểu quỷ thèm ăn.
Đỗ Nhược thật sự là tức giận, đảo cặp mắt trắng dã, chẳng lẽ mình ủy khuất đàn tiểu quỷ này sao? Thấy ba ba làm đồ ăn, lại bày ra bộ dáng thật lâu chưa ăn đồ ngon như vậy là sao?
"Mau ăn..." Tề Thâm nhẹ giọng cười cười, nhất nhất đem cơm đưa cho ba bé cưng.
Đột nhiên, người phụ nữ trong lòng xoay người đè lên thân thể anh, mắt không chuyển nhìn anh từ trên xuống, Tề Thâm bị nhìn chằm chằm cho đến khi cảm thấy sợ hãi, nhíu lông mày, trêu đùa nói "H


Snack's 1967