Tác giả: Tiểu Cá Bạc
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341075
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1075 lượt.
ay là, đột nhiên em cảm thấy chồng em quá đẹp trai? Càng yêu anh?"
Tề Thâm trầm mặc, trầm xuống.
"Tề Thâm, em yêu anh." Ngay khi anh rốt cuộc duy trì không được nụ cười trên mặt, Đỗ Nhược bỗng dưng ôm lấy hông của anh, đem khuôn mặt nhỏ xinh của cô chôn trong lồng ngực của anh, truyền đến lời nói mơ hồ không rõ.
Thân thể Tề Thâm đột nhiên cứng đờ, bàn tay không tự chủ gắt gao ôm thân thể mềm mại của cô. Chờ lúc phục hồi tinh thần lại, tay dùng vừa lực, đem người phụ nữ nâng lên, trán cụng trán, chóp mũi đụng chóp mũi, không chớp mắt nhìn gương mặt mà anh hoài nghi đời này nhìn không chán, gương mặt anh sáng rỡ, ánh mắt sâu thẳm.
Biết rồi? Rốt cục biết mình bất an sao?
Kết hôn vài năm, anh cùng Đỗ Nhược ở chung, càng phát hiện mình không hiểu biết cô. Cho dù biết lo lắng của mình là lo sợ không đâu, nhưng biết cô có bao nhiêu ưu tú, dù trong lòng cảm thấy kiêu ngạo, may mắn rất nhiều, Tề Thâm luôn nhịn không được luôn sợ, có vài lần cô ở nước ngoài, ban đêm anh đều sẽ giật mình tỉnh dậy, luôn cảm thấy hạnh phúc bây giờ không chân thực, luôn lo lắng một giây sau, dập nát...
Nếu lúc trước mình không có kịp thời trở về, người phụ nữ trong ngực có phải hay không liền sẽ không thuộc về mình.
Chỉ cần nghĩ đến đây, thân thể và trái tim đều hư không, rất đau.
Hai tay anh nâng khuôn mặt Đỗ Nhược, đáy mắt hiện lên một tia âm u, dùng sức hôn, đời này người phụ nữ này chỉ có thể thuộc về mình.
"Đỗ Nhược, anh yêu em" anh yêu cô, giống như là bị con kiến đang không ngừng cắn trái tim, từng chút từng chút rót vào cốt tủy, ngấm vào máu.
Thật yêu, thật yêu em...
...
Đỗ Nhược nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng, xẹt qua một trận rung động làm cho không người nào có thể bỏ qua.
Cô ngửa đầu, đón nhận nụ hôn của Tề Thâm, nụ hôn bá đạo lại mang theo ôn nhu, khi thì uyển chuyển, khi thì gấp gáp, nhưng là, cô cười mềm mại, ánh mắt lưu luyến nhìn anh, nghe chồng thấp giọng triền miên nỉ non, theo đuổi động tác của chồng, toàn thân - tâm cảm thụ được yêu thương của anh.
Một đêm này, Tề Thâm dường như là muốn đem tất cả bất an cùng tình yêu truyền lại cho Đỗ Nhược, hai người cứ như vậy cùng nhau một lần lại một lần chìm đắm trong khoái hoạt cực độ cùng điên cuồng. Đến khi hai người đều mệt mỏi kiệt sức, mới gắt gao ôm ấp, lâm vào giấc ngủ say.
Đợi cho tiếng hít thở Tề Thâm trở nên vững vàng, Đỗ Nhược mới mở to mắt, hơi hơi giật giật cổ, lập tức trên lưng bị xiết lại vài phần, cô ngừng thở, cũng không nhúc nhích, sợ đánh thứcTề Thâm.
Ánh mắt Đỗ Nhược nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cương nghị của Tề Thâm, người đàn ông này a...
Cho dù trải qua nhiều kiếp như vậy, nấu cơm đối với Đỗ Nhược cũng gần như là lý luận, Đỗ Nhược có quá ít cơ hội xuống bếp, thế gia sống an nhàn sung sướng, thân ở thâm cung tuy rằng học tập lý luận, nhưng bên trong lãnh cung làm gì có cơ hội cho bạn thực tiễn? Còn lại mấy đời làm nghề y, nếu không tùy tiện ứng phó, thì cũng ở nhà bệnh nhân dùng cơm, khi sống lại, không phải có dì Lưu chính là thím Lý, đến nước Mỹ lại thuê bảo mẫu, cũng không cần cô tự mình động thủ. Nhớ tới khi vừa mới kết hôn, người nào đó sau khi biết sủng vợ cao nhất là gì, không nói hai lời liền vào phòng bếp, làm cho đến nay.
Cho đến đêm nay, Đỗ Nhược nhìn bữa tối này, đột nhiên cảm thấy, vô luận là cuộc hôn nhân này hay đoạn cảm tình này, vô luận là kiếp trước hay trọn kiếp này, kỳ thực, Tề Thâm trả giá nhiều hơn so với mình.
Rõ ràng huấn luyện một ngày, nhưng vẫn như thường tiến vào phòng bếp, người trước mắt này, vẫn luôn yên lặng bao dung bản thân mình, chịu đựng bản thân mình.
Đỗ Nhược suy nghĩ, có lẽ là mẹ nhìn không được, lo lắng cô lại một lần nữa không hiểu được quý trọng, sai sót với người yêu thương mình, mới có thể nhịn không được cảnh báo mình.
Nghĩ đến đây, Đỗ Nhược ôm chặt Tề Thâm, dán lỗ tai gần ngực của anh, nghe tiếng tim đập, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
☻☻☻
"Như thế nào? Như thế nào? Có hỏi được không?" Kiều Tâm vừa về tới Kiều gia, nhìn thấy mẹ cô đã ở cửa chính chờ cô, vừa thấy cô xuống xe liền vội vàng hỏi.
Kiều Tâm không rõ vì sao đột nhiên muốn đi hỏi thăm tin tức Đỗ Nhược, nhớ tới em gái cùng cha khác mẹ kia, đã rời đi, vì sao ở nhà còn muốn nhắc tới người kia làm gì? "Mẹ, con đã hỏi rồi, người ta cũng không biết." Nghĩ đến Hướng Tinh cười nhạo nhìn mình, Kiều Tâm liền một trận lo lắng, thật không biết tại sao vì muốn tìm người kia (Đỗ Nhược) lại bắt bản thân mình đi chịu đối đãi này.
Diệp Tĩnh Nhã nghe Kiều Tâm nói xong, liền xụ mặt xuống, căn bản cũng không có lưu ý biểu tình của Kiều Tâm, liền xoay người vào nhà.
"Như thế nào? Tâm Tâm nghe được tin tức không?" Kiều Lập Quốc gặp Diệp Tĩnh Nhã vào phòng, vội vàng kéo ả lại.
Diệp Tĩnh Nhã nhìn về phía người đàn ông mà bản thân mình hao hết tâm tư lấy được, tức giận nói, "Không có."
"Vậy phải làm thế nào? Khoản tiền kia nếu không sớm hoàn trở về, rất nhanh sẽ có người tra được anh!" Kiều Lập Quốc thất bại bới bới tóc, "Hiện tại chỉ có nha đầu kia có khoản tiền đó." Nếu muố